Em đã đi, biến mất như cánh chim trời!

Em đã đi,  biến mất như một cánh chim trời.. xa vời vợi. E m đã đi, đã xa tôi thật rồi. Tôi chỉ còn em trong ký ức, tôi ru mình như thế!

Em đã đi, Tôi nhận thư của Nhi trong một buổi sáng se lạnh hiếm hoi của thành phố phương Nam đầy nắng.

“Anh,
Đã rất lâu rồi em không viết thư tay, hôm nay ngồi viết những dòng này cho anh, lòng em thấy xốn xang lạ. Là những cảm xúc ngày chuyển mùa hay là hồi hộp hình dung ra lúc anh cầm đọc lá thư này, em cũng không biết nữa.

Một mùa mới đến, em cũng bắt đầu một chặng đời mới. Chồng em hiền, chu đáo và thương em nhiều. Em mong anh sẽ luôn có những ngày Xuân dịu ngọt và ấm áp, đằm sâu và nồng nàn – như tình yêu của mình khi xưa”.

Cũng đã 6 tháng sau ngày tôi cưới vợ.

Đến cơ quan, tôi vẫn còn ngẩn ngơ bởi lá thư của Nhi. Vậy là em đã có chồng, cầu mong em sẽ hạnh phúc sau những tổn thương tôi để lại cho em. Có lẽ, đàn ông là kẻ vô tình khi mà chúng tôi tự cho phép mình lạnh lùng, tàn nhẫn bỏ lại người con gái gắn bó với mình hàng mấy năm trời chỉ với lý do không còn yêu, không còn tình cảm nữa. Nhi là cô gái tôi đã bỏ lại như thế.


Tình yêu đầu đời đẹp và cũng lắm mơ mộng, say mê. Em đã đi!

Tình yêu đầu đời đẹp và cũng lắm mơ mộng, say mê. Tôi những tưởng mình sẽ yêu Nhi trọn đời bởi những rạo rực và cảm xúc yêu thương đong đầy khi ở bên em. Nhưng rồi theo thời gian, tôi lại cảm thấy nhàm chán bởi không còn cái cảm giác khám phá những điều mới mẻ khi em đã thuộc về tôi hoàn toàn. Rồi khi gặp người con gái khác – vợ tôi bây giờ – lại yêu cuồng nhiệt và quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng, bởi lẽ bố vợ tôi hối thúc và hứa cho hai vợ chồng căn hộ chung cư ở một khu đô thị  mới khá sang trọng và hiện đại.

Tình cảm của tôi dành cho vợ bão hòa ít lâu sau khi cưới, tôi nhận ra tình cảm đó cũng chỉ là sự si mê lúc ban đầu. Tôi đang cố vun vén tình vợ chồng khi chúng tôi sắp chào đón đứa con đầu lòng. Giờ đây, tưởng tượng Nhi trong áo cô dâu bên người đàn ông khác tôi lại cảm thấy như mất mát đi điều gì đã là của riêng mình: “Mình đúng là thằng đàn ông ích kỷ” – tôi tự  nguyện rủa bản thân.

Khi con gái được 3 tuổi, tôi có dịp gặp lại Nhi trong một buổi liên hoan của nhóm bạn thời đại học. Nghe đâu em đã chuyển vào TP.HCM sinh sống và đang quản lý một công ty khá nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Bạn bè ai cũng trầm trồ khen Nhi đẹp và trẻ trung hơn trước. Tôi có phần xao động khi thấy em vui tươi, hoạt bát và quyến rũ hơn hẳn so với nhóm bạn nữ đi cùng. Nhi chỉ gật đầu chào nhưng tránh không nói chuyện riêng với tôi, tôi muốn biết chắc chắn rằng em sống ổn và hạnh phúc. Nhân lúc mọi người đến quầy lấy thức ăn, tôi cố tình đến ngồi gần em .

Cuối cùng thì em cũng nhìn tôi và cười buồn: “Em những tưởng mình sẽ giữ lại đứa con của chúng mình nhưng rồi không thể đối diện với dư  luận trong thời điểm em suy sụp và hoang mang như vậy. 5 năm trời yêu nhau có thể nói bỏ là bỏ được sao anh?”. Nói rồi Nhi bỏ đi để lại tôi như hóa đá. Ngày đó, tôi không biết em đã mang thai giọt máu của tôi, mà nếu có thì sao nhỉ, liệu tôi có bỏ rơi Nhi không?

Nhi nói, vợ chồng em đã ra tòa hơn năm nay, rồi cười nhẹ, vẻ mạnh  mẽ nhưng tôi nhận thấy những nỗi đau vụn vỡ trong ánh mắt em. “Anh ấy cũng là một người đàn ông tốt. Ngày xưa anh luôn hứa cưới em, còn anh ấy luôn  hứa sẽ bỏ qua và tôn trọng quá khứ của em nhưng cả hai đều không làm được những điều đã hứa với em”.

Tôi được về nhà sau 3 tuần nằm viện bởi tai nạn giao thông. Các bác sĩ nói rằng việc cứu sống tôi là một phép màu bởi tôi thuộc nhóm máu hiếm – nhóm Rh âm tính, rằng ở Việt Nam tỷ lệ người có nhóm màu này rất thấp (khoảng 0,04%) nên việc tìm một người để cho máu rất khó. Người duy nhất trong gia đình cũng nhóm máu là mẹ tôi thì bà đã mất từ lâu. Và người cứu tôi lại chính là Nhi. Vợ tôi lặng  người khi biết rằng tôi từng bỏ rơi Nhi để đến với nàng. Em nói rằng, hơn cả sự biết ơn mà còn là cái mặc cảm vô hình cứ bám lấy em trong những ngày nhìn thấy Nhi nằm ở giường hồi phục vì yếu sức.

Khi tôi thoát khỏi hôn mê và có thể nói lời cảm ơn với Nhi thì em đã rời Sài Gòn. Cả bạn bè, đồng nghiệp, không một ai biết em đi đâu. Em đã đi, biến mất như một cánh chim trời… xa vời vợi.

Chỉ riêng tôi với nỗi buồn u uẩn. Niềm an ủi duy nhất là trong cơ thể tôi có dòng máu của em – tôi ru mình rằng như thế…

Bấm đây xem câu chuyện tình mang tên “Em đã đi”

This entry was posted in Tình yêu giới tính. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s