Kỷ niệm về người con gái của hôm qua!

Người con gái của ngày hôm qua, nhìn qua ô cửa sổ máy bay, dưới kia là trập trùng những cánh rừng thông kéo dài đến phía chân trời, bao phủ một màu xanh tưởng chừng vô tận…Người con gái của ngày hôm qua đã qua trong tôi.

Tiếng nhạc bài hát “forever” trong bộ phim “mối tình đầu” (một cơn sốt của điện ảnh Hàn Quốc cuối thập niên 90) cất lên, tự nhiên tôi cảm thấy như tim mình thắt lại. Nhìn qua ô của sổ máy bay, dưới kia là trập trùng những cánh rừng thông kéo dài đến phía chân trời, bao phủ một màu xanh tưởng chừng vô tận…Như chính những ngày tháng ấy đã qua trong tôi.

người con gái của hôm qua!

…Tiếng nhạc cứ ngân lên như một điệu buồn da diết, vô tình kéo khoảng không thực tại trở về một thời xa vắng…

Ngày ấy, khi mối tình đầu tan vỡ, mọi thứ xung quanh tôi chỉ là một màu tối đen cùng với nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Trong lúc tưởng chừng như tôi sẽ gục ngã và không bao giờ đứng dậy được thì em đã bên cạnh tôi. Sự quan tâm, chăm sóc ân cần,cùng những lời động viên sẻ chia của em đã mang đến tôi một hơi ấm kì diệu, làm nguôi lạnh những nỗi buồn tưởng chừng không dứt. Em đã thắp lên trong tôi một sức sống, một niềm tin mới.

…Tôi và em quen nhau khi cả hai còn ngồi trên ghế phổ thông, đó khởi nguồn là một tình bạn đẹp đẽ, vô tư và trong sáng. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi cả. Em xinh tươi hồn nhiên, ngây thơ, luôn quan tâm và ở bên cạnh tôi như hình với bóng.

Tiếng thở dài của số phận, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, moi tinh dau, tam su, loi yeu, loi chua noi, ky niem, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, goc lang man

Người con gái của hôm qua…

Còn tôi như là một người anh trai, luôn lắng nghe những tâm sự  khi em buồn vui hay lo lắng về một điều vu vơ nào đó… Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một lúc khi trái tim tôi đau buốt vì mối tình đầu tan vỡ. Người con gái ấy ra đi, để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông không thể nào khỏa lấp. Trong những giây phút khó khăn ấy, chỉ có em ở bên cạnh tôi, cùng sẽ chia và thấu hiễu cho những nỗi buồn khôn nguôi của tôi lúc ấy.

Valentine năm đó, dù được rất nhiều lời hẹn hò đi chơi từ những người con trai khác, thế nhưng em đã từ chối chỉ để được đi theo tôi đến một nơi mà tôi gọi là “ cánh cửa để đến thiên đường”. Đó là một bờ suối nhỏ, nằm tĩnh lặng phía bên trong khu rừng cách nhà tôi khoảng hai giờ đồng hồ đi bộ.

Đây là “góc trời bí mật”, là nơi tôi thường đến ngồi thơ thẫn một mình thả hồn sau những giờ học căng thẳng hay những lúc gặp chuyện gì buồn phiền. Con suối nhỏ này còn có một bí mật nữa, nó là nơi chứa đựng tất cả những ước mơ của tôi. Cứ mỗi điều ước, tôi thường viết nó lên giấy và gấp thành con thuyền thả trôi xuống dòng nước.

Năm đó em đã theo tôi đến bên bờ suối này, tại đây, em đã đặt vào tay tôi thỏi kẹo Anphenlibe. Giây phút đó tôi đã rất xúc động, đến nỗi không nói lên được điều gì cả . Dường như lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em, để rồi cả hai cùng im lặng. Sự im lặng khiến giờ đây tôi phải mang trong lòng một nỗi xót xa, day dứt… Tôi và em đã có những giây phút ý nghĩa bên nhau… Nhưng, tất cả “không có gì là mãi mãi!”, cũng như lời bài hát “forever”, bài hát mà em đã từng rất thích nghe khi ở bên cạnh tôi. Điệu nhạc buồn da diết, say đắm đến tê tái lòng.

Tiếng thở dài của số phận, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, moi tinh dau, tam su, loi yeu, loi chua noi, ky niem, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, goc lang man

Người con gái của hôm qua…

… Em ra đi vào một ngày đông lạnh giá bởi căn bệnh tim quái ác, và tôi đã không được nhìn thấy em lần cuối. Tại đám tang, mẹ em đã gửi lại cho tôi mảnh giấy được gấp hình cánh hạc, bà bảo: “Đây là những điều mà nó muốn nói với con trước lúc nó bước chân vào “cánh cửa dẫn đến thiên đường”  ” …

“Trong cuộc đời này, em đã từng yêu, yêu duy nhất một người, và người đó chính là anh!”. Mắt tôi như nhòa đi khi đọc những dòng chữ ấy, tôi gục xuống và khóc như một người điên dại.

Mười năm qua đi nhanh chóng, theo sự bổ nhiệm của Bộ ngoại giao, tôi sang Ba Lan làm việc rồi lấy vợ và định cư luôn ở đây. Thế nhưng, như một tiếng thở dài của số phận, sau bao năm xa xứ, dù cuộc sống đầy đủ và đầm ấm, nhưng tôi và vợ không thể nào nguôi được nỗi nhớ quê hương.

Sau những đắn đo, cuối cùng, chúng tôi đã quyết định lên đường trở về thăm quê hương và ăn Tết cổ truyền dân tộc với gia đình. Một điều rất ý nghĩa đối với riêng tôi, dịp Tết năm nay trùng với ngày Valentine,  ngày gợi đến trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, về một người con gái của hôm qua.

Bấm đây đọc câu chuyện Người con gái của hôm qua…

This entry was posted in Tình yêu giới tính. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s