Mối tình thầy trò ngây ngô trong lòng cô học trò ngốc

Mối tình thầy trò ngây ngô không phải chuyện hiếm trong lịch sử tình yêu. Mối tình thầy trò ngây ngô đọng lại trong tâm trí cô học trò những xúc cảm thiêng liêng đáng trân trọng.

Thầy ơi nhỏ đã lớn! Giờ đây nhỏ đã hiểu những điều ngày xưa thầy nói. Xin trở lại…thầy ơi!
Mối tình thầy trò ngây ngô – Ngày xưa, nhỏ chúa ghét cái nhìn của thầy cô giáo mới, nhất là”Giáo Sinh” nữa chứ!
Thầy đến quê nhỏ, vào dạy trường của nhỏ, ngay lớp của nhỏ. Thầy nhìn khó ưa, thầy ăn mặc kì cục quá , nhỏ có vẻ cáu giận khi thầy bước vào lớp với chiếc áo sơmi hoa văn màu sắc sặc sỡ, chiếc quần vải mềm mại rũ xuống đôi giày tây da đen bong bóng. Đối với nhỏ, ngày xưa thế là không hay, không giống phong thái của một người thầy.

– Đẹp trai quá, thầy gì mà đẹp thế kia?. Nhỏ Oanh cuối lớp hét lên thích thú.
– Ừa đẹp thật, con trai ở thành phố chắc ai cũng vậy. Nhỏ Anh Thư đỡ lời.

Mối tình thầy trò ngây ngô – Nhỏ ngồi lặng thinh không nói, không để ý gì đến mọi chuyện xung quanh.Thầy nhìn cả lớp, kết thúc những lời chào và ngồi xuống nghiêm nghị. Đặc biệt thầy không cười, thầy làm tẩt cả lớp đều tò mò. Tin không! Thầy như thế trong mấy tuần liền, có chăng là nụ cười gượng gạo qua loa.

Nhỏ ghét thầy, ghét nhất vì thầy dạy môn ngoại ngữ, môn tệ nhất của nhỏ. Ghét ghê! ghét lắm! Thầy khó ưa. Nói nhỏ nha , cái tên đó nhỏ đặt cho riêng thầy. Rồi tiết học của ngày quan trọng…ngày sinh nhật của nhỏ, cũng đến.Thầy thật đáng ghét khi làm nhỏ bật khóc.
– Sai rồi, về chỗ, em lại. Học hành thế à?

Thầy gằng giọng, thật ghét quá đi . Nhỏ lủi thủi về chỗ, tự dưng thấy ươn ướt nơi khóe mắt rồi nóng nóng nơi đôi gò má cao đỏ hồng. Nước mắt, nước mắt đấy, muốn duội nó đi …nhưng không được.

– Thầy ơi, khóc rồi, bạn khóc rồi.

– Sinh nhật mà khóc gì. Nín đi. Nhỏ Khoa ngồi cạnh an ủi.
Tự dưng nhỏ càng khóc mỗi lúc to hơn như tìm thấy chỗ tựa.Từng tiếng khóc tấm tức đứt quãng. Một bóng đen đứng cạnh nhỏ, không biết là ai. Chìa tay, đặt xuống bàn bịch khăn giấy xài dang dở. Thầy bước ra khỏi lớp khi trống tan tiết vang lên. Không nói thêm câu gì, không nhìn nhỏ thêm tí nào. Ngày sinh nhật buồn, buồn vì nhỏ đã khóc, buồn vì tự dưng bị quê trước bạn bè.

Mối tình thầy trò ngây ngô – Rồi những ngày kế tiếp, nhỏ ngồi im thin thít như hóa thành tượng đá. Không nhìn thầy, nhỏ chăm chú vào tấm bảng đen. Nhỏ cố tránh ánh mắt của Thầy, cố chạy trốn một điều gì đó mà ngay chính nhỏ cũng không hiểu.Thầy nhìn nhỏ? Phải không ta? Hay thầy nhìn người bạn gần nhỏ? Hàng ngàn câu hỏi loáng thoáng trong đầu. Tự nhiên thấy vui, buồn, cảm giác là lạ.
Ngày đẹp trời, hôm nay dậy sớm, diện bộ áo dài mẹ mới may cho. Thoang thoảng mùi cỏ mai trước sân trường, một mùi hương quen thuộc. Có lẽ hôm nay nhỏ thoải mái vì không có tiết của thầy. Lấy tập đặt vào hộc bàn, nhỏ thấy có gì khang khác, có gì chiếm gần hết hộc bàn của mình. Nhẹ nhàng đỡ lấy vật gì nằng nặng bên trong hộc bàn: “Tặng heo con nhõng nhẽo. Sinh nhật vui vẻ…dù hơi muộn”. Ai mà vô duyên thế? Tặng mà không để tên ư? Mà phải tặng mình không?

– “Nhận đi, tặng mày chứ ai nửa.”
– “Có một cái đuôi nha. sướng thật”

– “Tụi bây vô duyên quá, kệ tao”. Nhỏ đáp lại tụi nó một cách nũng nịu.

Quà được mở ra, trời toàn sách là sách anh văn.Ghét!…Nhưng vui. Ngoại ngữ?…. Thầy?… Phải không ta?

Nhỏ tin là vậy, không ai ngoài thầy, không suy nghĩ gì hơn nữa. Buổi sáng thầy bước vào bằng một nụ cười. Thầy cười rồi đấy. Nụ cười như mùa thu tỏa nắng làm nôn nao lòng cô trò nhỏ. Tự nhiên tìm thấy niềm vui, niềm vui bay bổng như sắp rời khỏi mặt đất tới nơi rồi.
Tan tiết học…
Nhỏ bước nhanh ra. Tiến đến gần Thầy.

– “Nhỏ có đọc qua sách đó, học tốt môn anh văn phải không thầy?”
– “Vậy thì tốt rồi!”. Thầy lại cười thêm lần nữa.

Bắt đầu từ dạo đó, nhỏ mê học ngoại ngữ, nhỏ thích những tiết học anh văn. Và từ đó nhỏ cũng thấy lòng mình có điều gì kì lạ lắm, một sự thay đổi mà ngay cả bản thân cũng không giải thích được. Thầy ơi, không biết đó là gì, nhưng hơn ai hết, nhỏ biết nhỏ vui khi học anh văn nếu là thầy dạy, nhỏ thích thú trước những câu chuyện cười thầy kể, thích được trả bài, thích ngồi thơ thẩn để được thầy nhắc nhở. Tại thầy đó, tất cả những sự thay đổi đều do thầy cả. Nhỏ đang cố đổ lỗi cho thầy, đừng buồn nhỏ, thầy nhé!. Sao ngại ngùng mỗi khi gặp thầy? Ttim đập nhanh hơn khi nói chuyện với thầy hay bất chợt bắt gặp ánh mắt của thầy đang dõi nhìn. Tay cứ run bây bẩy, da cứ toát mồ hôi, miệng lắp bắp trả lời khi thầy hỏi:

– “Đọc sách hết chưa nhỏ?”
– “D….ạ…..r….ồ…i…..”

Tiếng trả lời như bị cắt ra từng đoạn…nhỏ thích thầy mất rồi. Tự nhiên thấy nhớ, tự nhiên thấy hình ảnh thầy mọi nơi, muốn nói điều gì đó như “nhỏ thích …” chẳng hạn. Thầy biết không mọi tiết học ngoại ngữ nhỏ đều vui, kết quả học kỳ cũng cao hơn, tất cả do thầy chỉ dạy.

Một chiều thu buồn, nhỏ không cười được nữa dù đang học môn ngoại ngữ. Trên bục giảng kia, giọng giảng bài, ánh nhìn, nụ cười không phải thầy. Người đã đi…..về lại Sài Gòn, nơi dành cho Thầy.

– “Nhỏ còn bé lắm, lo học tập. Thầy sẽ về một ngày nào đó”. Thầy xoa đầu, nhéo vào tai nhỏ
Cả hai chúng ta đã hứa với nhau như thế đấy. Giờ đây, nhỏ đang hối tiếc vì đã bỏ mất cơ hội nói với thầy nhỏ thích  thầy lắm. Ngoài trời đang mưa, từng giọt rơi xuống đất…vỡ òa thấm vào lòng đất như nước mắt nhỏ…vỡ òa…..từng tiếng nấc.( lam dep)

Mối tình thầy trò ngây ngô trong lòng cô học trò ngốc.

This entry was posted in Chuyện tình yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s