Ai nên là người giữ vai trò nắm giữ kinh tế gia đình?

Dù tình yêu có lãng mạn đến đâu, vẫn khó có thể phủ nhận rằng yếu tố kinh tế gia đình đang chi phối đời sống hôn nhân. Kinh tế gia đình ngày nay có của ăn của để, nhưng những cuộc ly hôn vì lý do tiền bạc xảy ra nhiều hơn.


Kinh tế trong gia đình“Nhà giàu cũng khóc”

Chiến tranh lạnh diễn ra cả tháng nay ở gia đình anh Minh Quy (Q.3, TP.HCM), đây không biết là lần thứ mấy trăm anh chị mặt nặng mày nhẹ với nhau chỉ vì chuyện quản lý chi tiêu. Thỏa thuận chị sẽ là “tay hòm chìa khóa” nên có khoản tiền nào, anh Quy đều “nộp” cho vợ. Mọi chuyện chỉ êm thắm khi anh Quy còn làm việc ăn lương tháng. Lúc bắt đầu chuyển sang làm thầu xây dựng, mọi chuyện thay đổi. Là nhà thầu nên chuyện thu chi của anh Quy diễn ra đều đặn mỗi ngày, khổ nỗi, anh vô tư đến mức chẳng bao giờ nhớ mình đã mang về bao nhiêu, lấy đi bao nhiêu. Hễ mỗi lần hỏi tiền vợ, nghe chị nói hết tiền là anh lại cằn nhằn: “Ủa sao kỳ vậy, hết lẹ vậy? Em có xài gì nhiều không?”.

Chị phân trần: “Tôi buôn bán lặt vặt nhưng cũng đủ tiền chợ, tiền quà bánh cho con mỗi ngày. Thậm chí mua sắm cho hai đứa nhỏ tôi cũng không lấy tiền của anh. Tiền anh mang về chỉ chi đúng hai khoản cho con là tiền học và tiền sữa. Vậy mà lúc nào cũng hỏi sao nhanh hết tiền vậy, nghe riết chịu hết nổi”.

Sau nhiều lần lục đục, chị quyết định ghi sổ chi tiết từng khoản tiền anh mang về hoặc lấy đi. Vậy cũng chưa xong chuyện, sổ sách rành rành, nhưng anh vẫn cứ hỏi bâng quơ: “Ủa, bữa đó anh lấy tiền chi cho vụ gì ta?”. Từ đó, cách ghi sổ của chị chi tiết hơn. Mỗi lần anh lấy tiền, chị lại hỏi: “Anh lấy để làm gì?”. Lần này thì đến phiên anh nổi quạu: “Thì chi công việc chớ làm gì. Mắc gì em hỏi  như cảnh sát vậy?”. Chỉ quay đi quay lại chừng đó chuyện, nhưng anh chị cứ lục đục không dứt. Mâu thuẫn được đẩy đến đỉnh điểm trong lần anh “bổn cũ soạn lại”: “Ủa, sao nhanh hết tiền vậy ta!”. Chị tức mình đưa sổ thu chi của anh, gằn giọng: “Sao nhanh hết hả, anh cộng sổ lại đi!”. Nói lẫy, ai dè anh làm thiệt. Nhìn anh hí húi lấy máy tính cộng sổ, lòng tự ái và cơn giận của chị dâng lên tới cổ, chị òa khóc: “Anh làm vậy mà coi được hả? Tui là cái thứ gì trong nhà này? Bộ anh tưởng tui tham tiền của anh về làm của riêng chắc. Xin lỗi anh nha, anh chưa nuôi tui ngày nào đâu. Thậm chí cơm anh ăn cũng là tiền của tui đó”. Thế là… chiến tranh bùng nổ.

Cưới nhau từ khi còn đang phải thuê nhà, vợ chồng chị Thu Quế (Q.7, TP.HCM) thỏa thuận: Anh chịu trách nhiệm những khoản chi tiêu lớn như nhà cửa, máy móc, xe cộ. Chị “phụ trách” những khoản lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày. Sau năm năm, anh đã sắm nhà, xe và đầy đủ trang thiết bị gia đình nên quay sang “chia lửa” cho cha mẹ, anh chị em. Thấy chồng làm ra tiền ào ào nhưng chẳng đổ vào gia đình nhỏ bao nhiêu, chị rất bực. Tính đi tính lại, chị thấy mình thiệt thòi đủ điều, ngày chưa lấy chồng, mỗi tháng, trừ các khoản chi tiêu, chị vẫn rủng rỉnh tiền trong ví. Giờ lấy chồng, tự nhiên ách quàng ngang hông, trăm thứ lặt vặt phải lo.

Từ im lặng đến nói bóng gió xa gần, chồng chị vẫn cứ tỉnh bơ. Có lần không biết cố ý hay vô tình, anh còn thản nhiên: “Anh lo xong cho em và con rồi, giờ phải cố gắng làm tròn trách nhiệm của  thằng anh lớn với các em và gia đình”. Tới nước này thì  hết chịu nổi, chị “xả lũ”: “Anh lúc nào cũng chỉ biết anh em, ai cũng lớn, cũng tự biết lo, chẳng lẽ cứ dựa vào anh mà sống? Giúp như anh, giúp sao cho hết. Ngó bộ anh em nhà anh còn sung sướng hơn vợ anh. Vợ đi làm cật lực, nhưng muốn chi tiêu thứ gì cũng phải tính trước tính sau, không dám xài gì cho riêng mình, trong khi chồng vung tay làm “công quả!”. Vốn là người rất coi trọng tình cảm anh em, anh cảm thấy như bị xúc phạm. Lời qua tiếng lại, không ai chịu thua. Mâu thuẫn càng lúc một tăng. Bị anh gán cho tội ích kỷ, tham lam, sống vô cảm, chỉ biết nghĩ đến mình, chị đùng đùng ôm con bỏ về nhà mẹ.

Kinh tế trong gia đìnhTiền anh, tiền tôi hay tiền chúng ta?

Một số chuyên viên tư vấn về hôn nhân gia đình cho rằng, việc quản lý tài chính trong đời sống vợ chồng phụ thuộc vào cá tính, vào quan niệm của mỗi cặp vợ chồng. Chẳng hạn, mô hình bà vợ là “tay hòm chìa khóa” được cho là phổ biến nhất, nhưng chưa hẳn đúng trong mọi trường hợp. Không chắc bà vợ nào cũng giỏi quán xuyến việc chi tiêu. Hơn nữa, khi quan niệm của những đôi vợ chồng trẻ đang có nhiều thay đổi và chịu ảnh hưởng nhiều bởi  văn hóa gia đình của những nước phát triển thì việc quản lý càng khó có thể cứng nhắc. Thạc sĩ xã hội học Hà Văn Tác – giảng viên Trường ĐH Mở TP.HCM cho rằng: “Ai là người tay hòm chìa khóa không quan trọng bằng sự thống nhất và tôn trọng lẫn nhau trong cách quản lý chi tiêu. Tiền bạc luôn được cho là chuyện tế nhị, nhưng không thể vì thế mà né tránh việc bàn bạc hoặc đề cập một cách thẳng thắn”.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện quản lý kinh tế gia đình, anh Nguyễn Văn Hùng (Q.3, TP.HCM) lắc đầu lè lưỡi: “Ách đó, chớ dại mà quàng vô cổ”. Mâu thuẫn căng thẳng khiến hai vợ chồng anh suýt đường ai nấy đi giờ thành chuyện vui anh hay tếu táo với bạn bè. Hồi mới cưới, còn “nể” vợ nên anh giao quyền quản lý ngân quỹ cho vợ. Nhưng giao rồi, vẫn cứ thấy ấm ức vì tự  nhiên thấy như mình bị “truất quyền”, cái gì cũng vợ quản lý, vợ quyết định. Nói thì… kỳ, mà không nói thì bức bối. Bức bối để hoài trong lòng đâm ra  “xì-trét”, quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng và rồi cứ chuyện bé xé to. Tới chừng biết anh hay kiếm cớ gây sự chỉ vì tiền bạc, chị nổi dóa: “Té ra anh cũng là người nhỏ mọn, “đo lọ nước  mắm, đếm củ dưa hành”. Hay anh sợ tôi mang tiền về nhà nuôi gia đình? Anh muốn quản lý tiền sao không nói sớm?”.

Kinh tế trong gia đình – “Nỗi khổ” của anh bắt đầu từ khi nhận quỹ. Thu nhập của hai vợ chồng không nhiều, hai đứa con nhỏ đang tuổi tốn kém đủ thứ: tã, sữa, đồ chơi, thức ăn dinh dưỡng… Nhức óc để tính toán chi tiêu sao cho hợp lý, sao cho có dư chút chút để phòng khi có chuyện khẩn cấp. Anh nào có biết quản lý ngân sách khổ đến thế. Mấy tháng đầu, anh cũng “nghiến răng” chịu trận. Nhưng chịu hoài hết xiết, anh xuống nước năn nỉ vợ: “Em làm ơn nhận lại giùm anh ngân quỹ gia đình”. Chị tỉnh bơ: “Anh tự lo đi”.

“Bà xã lấy lại “quyền” quản lý tài chính, tôi như nhẹ  gánh nặng ngàn cân. Bả để thêm vài tháng nữa chắc tôi  già trước tuổi”, anh Hùng dí dỏm. Nhưng sau vụ đó, chị Loan, vợ anh cũng “tỉnh”. Nhận lại nhiệm vụ giữ quỹ, chị chủ động thay đổi cách quản lý của mình. Trừ chuyện chợ búa, chi khoản gì lớn chị  đều hỏi ý kiến chồng, khéo léo “dẫn đường” để anh trở thành người quyết định cuối cùng. Vừa “nhẹ nợ”, vừa thấy mình vẫn có quyền dù vợ nắm kinh tế gia đình, anh thôi “lăn tăn” chuyện ai là người quản lý.

Ngày mới cưới, cha mẹ hai bên sốc và phản đối kịch liệt cách quản lý tài chính của vợ chồng anh chị Thanh Phương. Cả hai liệt kê một loạt các khoản chi phí gia đình từ điện nước, cơm gạo đến tích lũy cho tương lai. Anh Phương lương cao hơn vợ nên tình nguyện hằng tháng sẽ góp gấp rưỡi so với vợ. Ngoài khoản đóng góp chung, mỗi người được giữ quỹ riêng và tùy nghi xử lý: giúp đỡ gia đình, mua sắm cá nhân, giao tiếp bạn bè… Anh chị lập hẳn một phần mềm excel trên máy tính gia đình để quản lý ngân sách. Thu chi hằng tháng hoặc mua sắm vật dụng gia đình đều được cả hai cập nhật đầy đủ. Trừ những khoản chi bắt buộc hằng tháng, muốn  chi gì từ khoản tiền “công quỹ”, anh chị đều bàn bạc để thống nhất ý kiến. Chị kể: “Nhờ vậy mà bao nhiêu năm nay vợ chồng tôi chưa bao giờ xích mích vì tiền nong. Bố mẹ hai bên ban đầu rất dị ứng với kiểu rạch ròi tiền bạc của hai vợ chồng. Các cụ cho rằng, đã là vợ chồng thì tất cả phải là của chung, kiểu tính toán tiền nong, kinh tế thể hiện sự bấp bênh, thiếu gắn kết và thiếu niềm tin trong hôn nhân. Nhưng chúng tôi lại quan niệm khác: tài chính là vấn đề nhạy cảm, ai cũng ngại đề cập. Và chính sự ngần ngại này sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc nếu thiếu sự tế nhị trong ứng xử, thiếu niềm tin và thiếu minh bạch. Một số bạn bè cũng không đồng ý với cách làm của vợ chồng tôi, nhưng theo tôi, cách quản lý tài chính gia đình là chuyện “đèn nhà ai nấy tỏ”, khó có thể đưa ra công thức chung. Mỗi người, mỗi gia đình có những cá tính, đặc thù riêng, quản lý, thu chi thế nào phải hợp lý, phải dung hòa được những khác biệt của các thành viên”.

Ai nên là người giữ vai trò nắm giữ kinh tế trong gia đình?


This entry was posted in Tám chuyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s