Vẫn là muôn thuở chuyện kén cá chọn canh

Câu chuyện muôn thuở về những cô nàng hay kén cá chọn canh. Kết thúc của những bài văn dài đỏng đảnh kén cá chọn canh sẽ là gì? Cùng theo dõi nhé!

Kén cá chọn canh – Thơm là một cô gái khá đẹp, thế nên cô được nhiều người theo đuổi. Vậy mà, đã bước sang tuổi 29, Thơm vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Lý do là vì đối tượng nào cũng “được” cô tìm hiểu quá kỹ, nên cuối cùng ai cũng lộ ra khuyết điểm nào đó khiến cô không vừa ý.

Ví dụ, chàng A mặt mày cũng sáng láng, chỉ tội khờ khạo quá, chả biết tán tỉnh gì cả, mỗi khi gặp nhau cứ im thin thít như ngậm hột thị. Chàng B cao ráo, khỏe mạnh đấy, nhưng trông “quê một cục”, chả biết thế nào là chiều chuộng, ga lăng. “ Lấy chồng như thế chán chán là !” (Thơm bắt chước giọng Bắc của mấy bà trong phim). Chàng C còn trẻ mà kỹ tính, đi chơi với nhau, Thơm có cười nói với ai hơi thân mật một tí là chàng nghiêm mặt, tỏ ra không vừa ý. Lấy nhau về, chàng ghen phải biết! Còn anh D có ưu điểm là kinh tế vững vàng, tính tình điềm đạm thì Thơm không thể chấp nhận chuyện anh muốn sau khi cưới, vợ chồng về sống chung với bố mẹ, vì anh là con trai cả. “Sức mấy tớ chịu làm dâu?”. Thơm nghếch mặt lên trả lời khi bạn bè hỏi lý do chia tay “chàng trai lý tưởng” như thế…

Kén cá chọn canh – Trong danh sách “kén chồng” của Thơm còn có anh Đ vừa “được người được nết”, lại có đầy đủ những tiêu chuẩn do Thơm “ban hành” như có nhà riêng, công việc ổn định, lương cao… Gia đình hai bên lại môn đăng hộ đối, rất ủng hộ đôi trẻ. Song, đến khi dẫn nhau đi xem tuổi tác thì lại nằm trong “tứ hành xung”. Mặc dù bên anh Đ không cho là quan trọng, với minh chứng cụ thể là tuổi bố mẹ của anh Đ tuy xung khắc nhưng ông bà vẫn sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Song,  Thơm cương quyết ngãng ra. Thế là đành “ Đường ai nấy đi!”.
Kén cá chọn canh
– Bạn bè, đồng nghiệp và gia đình xúm vào khuyên Thơm “Phiên phiến chứ, cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Nhưng Thơm bảo thà ế chồng, thà làm bà cô già chứ nhất định không chịu lấy người không xứng đáng hay không phù hợp. Đàn ông trên đời này thiếu gì, cô quơ tay trái cũng được cả nắm, chẳng lẽ không tìm được một người chồng hoàn hảo? Nói mãi cũng chán, mọi người bảo nhau mặc cô.
Thế rồi, cuối năm ngoái, Thơm tuyên bố đã tìm được một người “Mười phân vẹn mười”. Đó là G. Đúng là G bảnh trai, cân đối, ăn nói có duyên. Đã thế, chàng tự giới thiệu, hiện là “Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn”… Cô đưa G về nhà ra mắt cha mẹ, đề nghị được cưới sớm vì “gia đình anh ấy mong sớm có cháu bế”. Ngay lập tức, G được cả nhà chào đón, phân công nhau tíu tít chuẩn bị hôn lễ. Cùng chàng đi đưa thiệp mời, giới thiệu chàng với bạn bè, ánh mắt Thơm rạng rỡ: “ Thật tuyệt vời ! Cuối cùng thì mình cũng tìm được người ưng ý. Anh ấy không có gì để chê được! Mình hài lòng lắm !”. Mọi người đều mừng cho Thơm.

Thế mà, khi chỉ còn đúng 1 tuần nữa là cưới, nghĩa là khi Thơm hoàn toàn “thuộc về anh ấy” cả tinh thần và thể xác, thì G tuyên bố : Không cưới xin gì hết!  Rồi anh ta nói thật: Anh ta đã có vợ con ở quê. Chẳng qua thấy Thơm “kén cá chọn canh”, gặp ai cũng chê bai, nên “ chơi một vố” cho bõ ghét. Thơm chết điếng vì nhục nhã và xấu hổ. Tuy vậy, cô cũng tự an ủi mình là “may mà chưa cưới”.

Hảo là mơ ước của bao chàng trai bởi nàng không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh sắc sảo. Biết mình có giá, Hảo đề ra những tiêu chuẩn kén chồng rất cụ thể. Nào là phải đẹp trai để xứng đôi vừa lứa. Nào là chàng phải có nhà riêng chứ nàng không chịu làm dâu. Rồi phải là người có địa vị để nàng mát mặt với bà con xóm giềng, cho bõ công “ đãi cát tìm vàng”, rồi phải có ô tô chở vợ đi làm, ngày chủ nhật đưa con đi chơi…Vì thế, các chàng trai đến với nàng lần lượt bị lọai ngay từ vòng sơ khảo : Anh Dũng đẹp trai nhưng lại nghèo rớt, lương ba cọc ba đồng. Biết đến bao giờ mới có tiền mua nhà? Chẳng lẽ lấy nhau xong, lại chui rúc vào nhà trọ? Tuấn có được căn hộ chung cư tươm tất thì chiều cao lại quá khiêm tốn. Xin kiếu! Anh chàng phó giám đốc tên Ban có đủ xe hơi nhà lầu. Chỉ phải tội tuổi đã sang đầu bốn. Đi với nhau, mọi người lại tưởng bố con! Thôi, có tiếc cũng chả ham! Cứ thế, lần lữa mãi, khi chạm đầu băm, công cuộc “tìm kiếm nửa kia ” của Hảo mới có kết quả. Nhận được thiệp hồng của nàng, ai cũng thở phào: “Mừng cho Hảo! Chắc nó đã tìm được người ưng ý!”.
Hỏi chuyện, Hảo cho biết, khi chàng mới nhận việc tại công ty của Hảo, nàng đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc của chàng. Không những thế, chàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Hảo đòi hỏi: Này nhé, bố chàng là giám đốc một ngân hàng lớn. Bản thân chàng đứng tên sở hữu một căn nhà mặt tiền. Hàng ngày, chàng đi làm bằng chiếc Camry mới cứng, quà của “ông già” mừng con trai ngày tốt nghiệp. Tuy kém nàng 6 tuổi nhưng chàng có vẻ chững chạc, ăn nói có duyên, lại rất biết cách nịnh trưởng phòng Hảo khiến nàng bị “đổ” chỏng chơ. Lúc đầu, chàng cũng áy náy vì chênh lệch tuổi tác, nhưng sau thấy nàng quá nhiệt tình nên chàng cũng xiêu lòng. Trong đám cưới, mặc dù chú rể quá trẻ, nhưng thấy cô dâu rạng ngời hạnh phúc, mọi người cũng an tâm.

Hảo không thể ngờ là đám cưới đã chấm dứt ngay tức khắc thời kỳ tự do của nàng. Hảo trở thành không chỉ là vợ mà còn là chị, là mẹ của chồng, bởi anh chàng lúc này mới lộ rõ bản chất “công tử Bạc liêu” của mình. Vốn quen được chiều chuộng, chàng chỉ biết ăn và chơi. Mọi việc trong nhà đều một tay Hảo lo. Ông chồng trẻ về nhà là nằm khểnh đọc báo, coi ti vi. Cơm nấu xong, phải xới ra chén, chàng mới thủng thỉnh xuống ăn, lại còn chê mặn chê nhạt, so sánh với những bữa cơm ở nhà với cha mẹ. Đã thế, chàng lại trẻ con và khó tính. Nói nặng một tí là dỗi, bỏ về nhà cha mẹ mấy ngày liền. Chỉ đến khi Hảo sang năn nỉ mới chịu về. Ngày nghỉ, trong khi vợ tất bật dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ …thì chàng cùng đám bạn ra quán cà phê tán dóc.
Không những chẳng phụ giúp vợ, chàng còn bê nguyên thói cẩu thả của một hoàng tử độc thân về sống với vợ. Sáng ra, nếu Hảo không gọi như gọi đò, chàng nằm ì, không chịu dậy đi làm. Chiều về, Hảo phải thúc mỏi mồm mới chịu tắm. Quần áo thay ra chàng quăng mỗi nơi mỗi cái, để vợ phải thu gom đi giặt. Nếu Hảo có góp ý hay than phiền thì chàng lừ mắt : “ Ai bảo hồi đó cứ xông vào, đòi lấy tôi cho bằng được thì bây giờ phải chịu! Than vãn nỗi gì!”. Hảo đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho khỏi “xấu chàng hổ ai”.hơi nên một mình Hảo cáng đáng hết mọi việc từ chăm con đến chăm chồng.
Mà thuê Ôsin, Hảo lại sợ chồng “ léng phéng”. Lại thêm nỗi lo nơm nớp sợ mất chồng bởi sự chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn. Việc nhà bận rộn, việc công ty bỏ bê. Hảo càng ngày càng xuống sắc. Lúc này có hối cũng đã muộn. Bạn bè nhìn cảnh nhà Hảo, chép miệng: Chỉ vì “ kén cá chọn canh” mà giờ khổ thế đấy!( lam dep )

Bấm vào để xem thêm về Vẫn là muôn thuở chuyện kén cá chọn canh.

This entry was posted in Tám chuyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s