Nỗi bất hạnh của ông chồng có vợ sính đồ ngoại!

Nhiều ông chồng lao đao vì lâm vào tình cảnh vợ…sính đồ ngoại thái quá. Các bà vợ sính đồ ngoại luôn bao biện: “của ngoại” bao giờ chẳng tốt hơn “của nội”….

Sinh do ngoai, sinh do ngoai nhap, sinh hang ngoai, sinh hang ngoai nhap

Sính đồ ngoại – Thành chẳng biết tự bao giờ vợ mình lại sinh ra cái thói quen “chết người” là sính hàng ngoại đến thế. Đầu tiên l à chiếc bàn trang điểm của vợ, từ thỏi son nhỏ xíu đến hộp phấn, lọ nước hoa…đều là của ngoại tất. Chị khoe:

– Anh biết không, em phải nhờ đứa bạn làm tiếp viên hàng không xách từ bên Hàn Quốc về đấy, đảm bảo “sịn” 100%.

Anh dò hỏi:

– Thế dùng hàng mỹ phẩm Việt Nam không được hả em?
– Trời, dùng đồ của mình thì có mà da mặt em hỏng hết à? Anh ngốc quá!

Chị cười hả hê và kể cho anh nghe vài câu chuyện  để chứng minh là dùng hàng ngoại tốt.

– Cái túi xách anh mua tặng em nhân dịp 08/3 năm ngoái ấy, cũng ngót nghét cả triệu bạc, ấy vậy mà dùng được mấy tháng đã bị sờn ở phía cạnh túi. Vừa rồi em “đầu tư” mua một cái túi xách chính hiệu của hãng Charles & Keith, đúng  là tiền nào của ấy, dùng thích lắm anh ạ!
Vốn là người chiều vợ, nên anh cố tỏ ra chăm chú lắng nghe vợ ngồi ca ngợi hàng hiệu, mặc dù anh thấy giá của chúng thật là “cắt cổ”.
– Em phải dùng hàng hiệu mới chứng tỏ được…đẳng cấp của mình. Dù sao em cũng là “phu nhân” của Phó Giám đốc chứ bộ? – Vợ Thành cười lớn.
Hoá ra từ ngày Thành lên chức Phó Giám đốc, vợ anh bắt đầu “tân trang” lại diện mạo của mình từ đầu đến chân toàn bằng hàng ngoại. Rồi tiếp đến là những đồ gia dụng trong nhà chị cũng thay dần bằng…ngoại hết. Chiếc quạt cây anh mua của Điện cơ Hà Nội đang chạy tốt thế mà chị cũng đem cho phéng đi để mang về một chiếc khác của hãng Nhật, nồi cơm điện cũng phải là của hãng Panasonic, mặc dù cái nồi cũ nấu cơm vẫn ngon lành.
Mà chẳng trách được chị, “làn sóng” sính đồ ngoại ấy còn bắt nguồn từ cơ quan chị. Thành một lần vô tình nghe vợ nói chuyện qua điện thoại với mấy “bà cô” cùng phòng:

– Chị ơi hàng xách tay mới về gần cơ quan mình ý, có một chiếc áo phao siêu nhẹ Chị dập máy rồi mà miệng vẫn còn tủm tỉm cười vì đã “thông tin” được một sản phẩm cho bạn của mình.

Khổ vì vợ sính đồ ngoại!, Eva tám chuyện, tam su dan ong, vo sinh do ngoai, chuyen vo chong, nha noi, nha ngoai, tin tuc, tin hay,

Rồi đến một  ngày, chị chợt nhận thấy chồng mình ăn mặc thật …quê, và lập tức chị thay đổi diện mạo từ đầu đến chân cho anh bằng những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền…cũng là của ngoại. Anh nhăn nhó:
– Anh là dân công trình, quen sương gió rồi, vả lại xuống công trường, ăn mặc vậy xa lạ với  anh em công nhân quá! Anh thích dùng hàng Việt Nam hơn.

Sính đồ ngoại – Chị giận anh từ hôm đó, cả tuần sau cũng chẳng thèm nói chuyện. Thành thầm trách vợ sao mải mê với đồ ngoại mà quên mất rằng anh là con người dân dã, thích những gì đơn giản. Thành ngày trước cũng yêu vợ cũng chỉ vì vẻ đẹp chân phương, lối sống giản dị, của chị. Vậy mà bây giờ chị thay đổi quá nhanh, khiến anh cũng phải…chóng mặt nữa là người ngoài.<

Sính đồ ngoại…sính luôn bên ngoại

Chồng Trâm thắc mắc về việc vợ luôn cho con uống sữa ngoại từ bé tới lớn. Chị giải thích:

Anh không thấy trẻ con Tây chúng nó cao lớn, thông minh như thế nào à? Cũng một phần là do uống sữa đấy. Con mình uống sữa ngoại sau này sẽ cao như hoa hậu và thông minh.
Sính đồ ngoại –  Lâm – chồng Trâm chẳng biết sau này con gái anh sẽ cao như hoa hậu nào, nhưng chỉ biết là mỗi tháng phải chi mất mấy triệu bạc cho tiền sữa ngoại của con. Tuy vậy, Lâm cũng không dám kêu ca, vì như vậy chị sẽ cho là anh tiếc cả miếng ăn cho con. Anh thấy vợ không sai khi nói: Con cái là của cải quý giá nhất, nên phải dành tất cả những gì tốt đẹp cho con.

Khổ vì vợ sính đồ ngoại!, Eva tám chuyện, tam su dan ong, vo sinh do ngoai, chuyen vo chong, nha noi, nha ngoai, tin tuc, tin hay,
Trong cư xử, chị cũng thiên vị nhà ngoại (Ảnh minh họa)

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là con anh phải uống sữa ngoại, mặc …bỉm cũng hàng ngoại, trong khi đó anh thấy mấy đứa trẻ con hàng xóm uống sữa nội mà vẫn  cao lớn vù vù đó thôi
Chuyện vợ tín nhiệm đồ ngoại dành cho con chưa làm Lâm đau đầu bằng việc vợ anh sính luôn cả…bên ngoại mà quên mất nhà chồng.

– Em ơi mẹ bảo em mai qua đưa bà đi khám bệnh đấy, dạo này chân mẹ lại bị đau.

Buổi tối, trước khi đi ngủ Lâm không quên dặn vợ như vậy. Chị hờ hững đáp:
– Sao anh không nói sớm, em lại hứa với bà ngoại là mai chở bà đi đám cưới rồi. Anh qua đưa bà nội đi khám cũng được mà.
Trâm đâu biết chồng mình “nhờ vả” như vậy vì muốn tình cảm mẹ chồng con dâu được gần gũi hơn. Anh có cảm giác từ ngày lấy nhau, chị luôn lảng tránh những việc bên nhà chồng, tránh va chạm với mẹ chồng, mà chỉ…hướng ngoại.
Ngày nghỉ, anh rủ về bên nội, chị giãy nãy lên, nói là muốn về nhà ngoại cho…thoải mái. Con anh muốn đưa sang ông bà nội chơi, chị cũng ngăn lại:

– Nhà ông bà ngoại gần hơn, anh đưa con sang đó cho đỡ lạnh, đi đường xa tội nghiệp con bé. Mà bà ngoại cho nó ăn được tốt hơn bà nội.
Lại là “điệp khúc” so sánh nội – ngoại của  vợ. Từ việc Trâm luôn so sánh bà ngoại nấu ăn ngon hơn bà nội, nhà bà ngoại rộng hơn nhà bà nội v.v…đã gây ức chế với Lâm. Dần dần những chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng nảy sinh cũng chỉ vì việc…vợ sính bên ngoại.
Công ty của Thành làm ăn sa sút, cũng vì thế mà tiền lương anh đưa cho vợ cũng eo hẹp đi. Tự nhiên anh lại thấy “bệnh” thích dùng hàng nhập ngoại của vợ …tự khắc cũng “khỏi”. Thành tự nhủ: đúng là “trong hoạ có phúc” may mà vợ mình đã hết mê đồ ngoại. Chắc chắn nhân cơ hội này anh cũng phải thuyết phục vợ quay về với phương trâm mà từ ngày yêu nhau hai người vẫn thường nói là  “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
Không may mắn như vợ chồng Thành, vợ chồng Lâm đang ở giai đoạn ly thân cũng chính vì căn bệnh từ sính đồ ngoại đến …chuộng nhà ngoại của vợ Lâm.

Quả thật dùng hàng ngoại cũng đòi hỏi người dùng nó phải cân nhắc xem có phù hợp với bản thân mình không. Tất cả điều đó đều cần đến sự khéo léo, tế nhị của chị em phụ nữ, đừng để lâm vào tình trạng như Trâm, từ sính hàng ngoại đến …chỉ biết đến nhà ngoại, khiến cho hạnh phúc gia đình lâm vào bế tắc.( lam dep)

Nỗi bất hạnh của ông chồng có vợ sính đồ ngoại!

This entry was posted in Tám chuyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s