Thứ hạnh phúc xa xỉ

Không phải tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Đôi khi, với một số người hạnh phúc xa vời như  món đồ xa xỉ…

Tin anh lấy vợ bất giác khiến Nhung cảm thấy vị mằn mặn nơi khóe mắt. Bản hợp đồng trên tay bỗng rơi xuống đất, chẳng buồn nhặt, Nhung thẫn thờ nhìn dòng người hối hả trên đường qua ô cửa kính sáng loáng.

Hanh phuc, lam the nao de hanh phuc, hinh anh cho hanh phuc, video cho hanh phuc, bi mat hanh phuc

Những kỷ niệm và cả những nuối tiếc cứ ào ào trở về trong Nhung da diết. Nhung nhớ mãi những ngày yêu nhau, ngày mà hai đứa trên chiếc xe cuốc đèo nhau đi lòng vòng khắp thành phố và đóa hoa đồng nội Hiển tặng như tình yêu chân thành anh dành cho Nhung.

– Hiển hiền lành, ít nói nhất trong đám con trai đến tán tỉnh Nhung nhưng rồi chính cái chất cù lần ấy lại gây ấn tượng với cô hoa khôi khoa Kiểm toán. Nhìn anh chàng “Khốt-ta-bít” trong bộ dạng ướt như chuột lụt ra sức lấy mảnh áo mưa của mình để che cho bạn gái trên suốt dọc đường về nhà đã làm Nhung cảm động. Nhung yêu và trao nụ hôn đầu đời cho người con trai duy nhất ấy là Hiển. Một đám cưới là kết quả của một tình yêu đẹp với những bức thư được viết trên những tờ giấy pô-luya màu hồng. Nhung đã xếp những kỷ niệm ấy trong một chiếc va ly cho đến tận bây giờ, ngay cả khi họ đã không còn là của nhau.

Thật lạ chưa, người gây chuyện là Nhung và người đòi bỏ cũng là Nhung. Vậy mà tin lấy vợ của Hiển lại làm Nhung thổn thức. Ra khỏi cơ quan mà không cần cậu tài xế đưa về, Nhung lang thang để gặm nhấm nỗi buồn hay để đưa mình quay trở lại những kỷ niệm xưa. Dư vị của tình yêu vẫn còn đó như nụ hôn ngọt ngào còn đọng lại trên môi.

Hạnh phúc xa xỉ, Eva tám chuyện, Lay chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, gia dinh, hanh phuc muon mang, hanh phuc mong manh, tinh yeu, hon nhan
Và hạnh phúc tưởng như vỡ òa khi đứa con kết tinh của tình yêu ra đời.

Họ nhìn nhau sau mỗi buổi tan làm, cùng cười, cùng suy ngẫm cho chặng đường tiếp theo. Cùng nấu những món ăn mà cả hai người thích, cùng đọc một cuốn sách và cùng tranh cãi cho những luận điểm của mỗi người. Và hạnh phúc tưởng như vỡ òa khi đứa con kết tinh của tình yêu ra đời.

Một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong căn nhà ấm cúng càng làm hạnh phúc được tô điểm bằng một màu hồng kỳ ảo. Tiếng cười hay tiếng khóc của con gái qua mỗi ngày như càng nhân lên niềm hạnh phúc lớn lao. Tưởng rằng thần hạnh phúc sẽ ngự trị mãi trên khắp thế gian, trong từng căn nhà, trong đó có tổ ấm của Hiển và Nhung.

Nhà máy nơi Hiển làm Giám đốc có nguy cơ phá sản ngay sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Hiển choáng váng nhìn đám công nhân mất việc chẳng có lấy một đồng lương. Trớ trêu thay, trong lúc ấy, Nhung lại được đề bạt lên Trưởng phòng Tài vụ của một công ty lớn của thành phố.

Triền miên trong những ngày dài sau đó, Hiển chạy vạy khắp nơi, chường mặt kể cả nghe chửi để đòi được số tiền ít ỏi về lo trả lương cho công nhân. Từ một người cán bộ có năng lực, một Kỹ sư chế tạo máy giỏi, Hiển rối bời trong một mớ bòng bong mà không có lối thoát. Công ty của Hiển chính thức phá sản, Hiển tay trắng trở về nhà với nỗi buồn chẳng giống ai. Hiển đắm chìm trong những bế tắc sau một thời gian dài.

Nhiều nơi mời làm việc nhưng cú sốc quá lớn ấy lại là vật cản khiến anh chưa đủ can đảm đứng lên. Trong khi đó,sự nghiệp của Nhung lại như diều gặp gió, từ Kế toán trưởng rồi Phó giám đốc và tham vọng làm Giám đốc cứ ngày một lớn dần lên. Bên những quyết sách, những bữa tiệc ngoại giao, được gặp gỡ với những người đàn ông thành đạt, Nhung trở về nhà nhìn chồng – một Phó Giám đốc của một công ty phá sản.

Nhung chán chường đâm ra dằn hắt chồng, bao tình cảm dành cho nhau trước đây đều như là điều xa xỉ đối với Nhung. Nhung không nói nhưng ánh mắt nhìn cũng đủ khiến Hiển hiểu ra mọi điều. Hiển chịu đựng, nhẫn nại bởi tình yêu Hiển dành cho vợ và con gái lớn đến thế nào. Hiển quyết tâm làm lại từ đầu, với sự giúp đỡ của những người bạn Đại học, một mình làm chủ trong xưởng sản xuất nhỏ với sản phẩm là những chi tiết không thể thiếu được trong những dây chuyền sản xuất. Nhung nhìn chồng thấy tầm thường, nhất là khi tình yêu dành cho chồng đã hết.

Hạnh phúc xa xỉ, Eva tám chuyện, Lay chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, gia dinh, hanh phuc muon mang, hanh phuc mong manh, tinh yeu, hon nhan
Họ chia tay nhau chóng vánh, nhanh đến mức chỉ như một tia chớp lóe lên trên bầu trời.

Những lời tán tỉnh, ve vãn của những đối tác làm ăn khiến tương lai của Nhung như được phủ lại bằng một màu hồng. Tối ngày bên bàn tiệc và tối ngày làm việc với những người đàn ông thành đạt khác khiến Nhung cảm thấy căn nhà xưa kia như trở thành địa ngục. Cánh cửa trái tim Nhung giờ đã có người đàn ông khác.

Ngột ngạt trong suy nghĩ và Nhung viết lá đơn ly dị nhẹ tênh không như người khác tưởng. Hiển bàng hoàng chững lại, anh nhìn vợ như van xin Nhung hãy nghĩ lại. Nhưng có cố cũng không được, Hiển chấp nhận ký vào đơn ly dị chỉ với một điều kiện rằng anh phải được nuôi cô con gái bé nhỏ.

Họ chia tay nhau chóng vánh, nhanh đến mức chỉ như một tia chớp lóe lên trên bầu trời. Nhung chạy theo tham vọng của mình mà quên mất một người chồng và đứa con gái vẫn luôn mong chờ có một ngày nào đó Nhung trở về. Hiển lao đầu với xưởng sản xuất nhỏ của mình và luôn dành sự quan tâm lớn đến con gái bởi anh hiểu những thiệt thòi mà con bé phải chịu đựng. Rồi thì kết quả tốt đẹp cũng đến với anh, xưởng sản xuất giờ đã trở thành một công ty lớn mà anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thời gian 10 năm không phải quá ngắn cũng chẳng phải quá dài đối với một số phận, Hiển đã vượt lên chính mình và anh đã thành công. Trong những thành công đó đã có một thời gian dài anh chờ đợi có một ngày nào đó Nhung về bên vòng tay của anh, để cùng anh và con đi tiếp chặng đường tiếp theo. Nhưng hình như chính sự hổ thẹn lại là vật cản khiến Nhung chẳng có đủ can đảm để đến trước mặt anh. Cũng đạt được những thành công trên con đường sự nghiệp nhưng trong tình cảm, Nhung lại là người thất bại hoàn toàn, lầm tưởng người đàn ông thành đạt kia sẽ là chồng của mình, Nhung trở thành người thứ ba trong gia đình của họ. Nỗi nhục bị đánh ghen, vết nhơ ấy càng thêm nhơ khi chính người đàn ông kia chẳng nói lấy một lời chia tay mà cũng rời xa Nhung?

Chợt nhận ra giá trị thật sự của hạnh phúc cũng là lúc

tuột khỏi tay Nhung. Giờ bên anh đã có một người khác, một người phụ nữ biết yêu đứa con của anh như con của chị, biết nhịn chồng cũng như trân trọng con người thực của anh. Thời gian và cả những chăm sóc, lo lắng chị ấy dành cho bố con Hiển trong bao nhiêu năm qua là quá đủ minh chứng cho tình yêu của chị. Anh đón nhận bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của chính cô con gái ruột của mình. Con bé hạnh phúc đón nhận người mẹ không sinh ra nó nhưng dành sự quan tâm đặc biệt cho nó.

Nhung miên man nghĩ và chợt nhận ra mình đang đứng trước căn nhà của hai bố con Hiển. Chỉ cách đó một cánh cổng nhưng sao Nhung tưởng như xa ngàn dặm, còn đó khuôn mặt hiền hậu, nụ cười chân thật của Hiển. Nhung nhớ quá nhưng đã quá muộn. Giá mà thời gian có thể quay ngược trở lại, Nhung sẽ không lấn tới để trở thành một người mẹ hiền, một người vợ luôn đứng sau những thành công và cả những thất bại của anh ấy.(lam dep)

Hạnh phúc đôi khi thật quá xa xỉ!

This entry was posted in Tám chuyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s