Anh chồng hà tiện Grăngđê

Chồng hà tiện – Mai cũng không hiểu chồng mình cứ đi sớm về tối, làm quần quật chẳng biết hưởng thụ là gì cho khổ thế. Đi nghỉ mát thì tiếc thời gian, đi ăn nhà hàng thì tiếc tiền, ở nhà rộng thì bảo chỉ khổ phải lau dọn mệt người. Cô có một anh chồng hà tiện!

Chong ha tien, khon kho vi chong ha tien, noi long nguoi vo co chong ha tien, chong ha tien phai lam nhu the nao

Chồng hà tiện – Mai tin chắc chồng mình là phiên bản của lão hà tiện Grăngđê. Đạt kiếm tiền thật dễ dàng nhưng anh chi li, chắt bóp đến mức hành hạ mình, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Nguồn vui duy nhất của anh là đếm tiền.

Lam dep – Thời con gái, mấy anh chàng tán Mai luôn tìm cớ để tặng hoa, tặng quà, rủ Mai đi xem ca nhạc, đi chơi,… Người duy nhất không bao giờ rủ Mai đi đâu, không bao giờ tặng hoa, tặng quà cho Mai là Đạt. Đám bạn gái của Mai bảo anh: Ki thế, đến sinh nhật Mai mà đi tay không. Anh đáp: “Mai đã có từng kia bó hoa rồi, nếu anh tặng thêm một bó hoa nữa thì… thừa, anh không thích mình làm điều thừa”. Nói đến quà, Đạt khăng khăng: “Anh là quà quý nhất, anh đang muốn tặng Mai đây”.



Người duy nhất không bao giờ rủ Mai đi đâu, không bao giờ tặng hoa, tặng quà cho Mai là Đạt.

Ấy, anh chàng nói cùn thế mà Mai lại “chấm” mới chết.

Chồng hà tiện – Đạt không săn đón, chẳng chiều chuộng Mai như các chàng trai khác. Những lúc Mai rủ anh đi chơi, anh chở Mai loanh quanh các phố, vừa đi vừa nói chuyện mà không hề vào quán nào, chỉ khi Mai khát quá đề nghị uống nước, Đạt mới tấp xe vào quán nước mía bên đường mà thôi. Vậy mà Mai yêu đến mê muội cái kiểu khác người ấy của Đạt.

Thỉnh thoảng nhìn mấy cô bạn gái được người yêu chiều chuộng, Mai thoáng chạnh lòng, cũng thấy buồn mang mác. Nhưng chẳng hiểu sao không bao giờ Mai giận dỗi, không bao giờ cô đòi hỏi Đạt một điều gì. Mai chấp nhận tất cả những gì thuộc về Đạt.

Khi lấy nhau rồi, nhìn lại tất cả những gì gọi là kỷ niệm thời yêu nhau, Mai chỉ có một… quyển từ điển Anh – Việt là quà tặng của Đạt. Món quà duy nhất ấy của Mai quý hơn vàng, cô bọc giấy bóng cất kỹ, còn mình lại mua một quyển khác để dùng. Tính tiết kiệm trở thành nếp sống đơn giản của Đạt, nhiều khi làm Mai xấu hổ và khốn khổ.

Đạt ăn mặc lôi thôi, là sếp mà trông anh còn thua người lái xe ôm suốt ngày phơi nắng phơi gió. Mai mua quần áo mới cho anh thì anh cầu nhàu kêu tốn rồi cất kỹ trong tủ không chịu mặc, bảo: “Không rách, không bẩn là được. Mặc đồ cũ cho mát”. Nhưng người nhà anh lại chê Mai không chăm sóc chồng, bạn bè Mai bảo cô để anh lôi thôi là một biện pháp giữ chồng… Thời yêu nhau thì Mai yêu cái nét giản dị ấy, nhưng bây giờ Mai bực không chịu được nhưng bảo thế nào Đạt cũng chẳng chuyển.

Anh chồng hà tiện, Eva tám chuyện, Chong ki bo, chong ha tien, chong ket si, chong ngheo, chan chong, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, gia dinh
Thế là Mai lại can tội: Vợ vụng, vợ đoảng, vợ vô tâm, vợ lười không chịu chăm sóc chồng, để chồng vạ vật… bà cô Đạt còn rủa: Kiểu vợ này thì chồng nó bồ bịch là phải.

Ăn cũng vậy, anh rất đơn giản. Ngày đầu Mai cũng thích nấu nướng, anh còn nhăn nhó báo: Có muốn ăn đâu mà làm cho mất thì giờ, tốn công, tốn tiền… thấy chồng cứ chan canh vào bát cơm lùa năm phút là xong bữa, để lại bao nhiêu thức ăn thừa. Mai ăn mấy ngày không hết thì chán, chẳng thiết bày vẽ gì nữa.

Chồng hà tiện – Thế là Mai lại can tội: Vợ vụng, vợ đoảng, vợ vô tâm, vợ lười không chịu chăm sóc chồng, để chồng vạ vật… bà cô Đạt còn rủa: Kiểu vợ này thì chồng nó bồ bịch là phải.

Mai chết cay chết đắng, vừa buồn, vừa bực, nhưng Đạt tặc lưỡi: “Kệ cho người ta nói, anh không chê em là được”.

Thiên hạ thích khoe của, có chút tiền là mua xe xịn, có người còn vay tiền để mua ô tô lấy le với thiên hạ, vào đến nhà thì mọi tài sản bầy hết ra phòng khách, tivi thật to, giàn âm thanh thật lớn trong khi cả tháng không mở lấy một lần, nhưng Đạt thì không thế, anh chỉ sắm những thứ tối thiểu cần thiết: Một cái tivi vừa phải, một cái máy điều hòa ở phòng ngủ, phòng khách đơn giản chỉ có bộ bàn ghế và một cái quạt trần. Cái xe máy anh đi cũng chỉ là loại bình dân.

Mẹ Mai cứ xót xa thương con lấy phải anh chồng Grăngđê, thỉnh thoảng làm được món ngon bà lại gói ghém, đùm túm đem sang cho con gái ăn, cứ như ăn vụng, vừa nhìn con gái ăn vừa mắng mỏ thằng con rể.

Mai cũng không hiểu chồng mình cứ đi sớm về tối, làm quần quật chẳng biết hưởng thụ là gì cho khổ thế. Đi nghỉ mát thì tiếc thời gian, đi ăn nhà hàng thì tiếc tiền, ở nhà rộng thì bảo chỉ khổ phải lau dọn mệt người.

Hôm mẹ Mai bị cấp cứu vì đau tim, nghe bác sĩ bảo bệnh của bà phải mổ, cả nhà còn đang tính toán thì Đạt dứt khoát: “Để đấy anh lo”. Thế rồi anh làm thủ tục cho mẹ Mai đi mổ ở Singapore. Mai ngỡ ngàng khi nhìn chồng cầm mấy chục ngàn đô nhét vào túi bảo: “Để nộp viện phí”.

Mai chảy nước mắt, thương cái anh chồng Grăngđê của mình quá!

Bấm vào đây để xem câu chuyện người chồng hà tiện!

This entry was posted in Tám chuyện and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s