Phải làm gì để anh biết được em vẫn mãi yêu anh

Vậy là đã 6 năm tôi không gặp anh. Sáu năm tôi vẫn mơ về anh trong những giấc mơ ngọt ngào. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy anh đã ôm tôi vào lòng, tôi biết mình sẽ mãi yêu anh! Mãi yêu anh…

Mai yeu anh, mai yeu anh nhieu, em se mai yeu anh, mai yeu anh den khi nao, mai yeu anh cho den khi em khong con nua

Tôi đã khóc thật nhiều khi nói với anh rằng: “em vẫn nhớ anh”, để đến sáng hôm sau nước mắt ướt đẫm gối.

Mãi yêu anh – Năm đó tôi 22 tuổi. Sau một tháng về Việt Nam tôi quyết định đi tham quan cùng lớp đại học của bạn gái tôi. Vừa bước lên xe tôi đã để ý đến anh. Trong chiếc áo thun trắng anh nổi bật trước bạn bè bởi chiều cao và gương mặt theo tôi là rất  đẹp trai. Anh có nụ cười thật đẹp nhưng ở anh cũng toát lên dáng vẻ rất kiêu  ngạo. Có lẽ sự kiêu ngạo của anh đã chinh phục tôi.

Suốt quãng đường trên xe các bạn trong lớp đàn hát sôi nổi. Tôi chưa bao giờ được sống trong không khí sinh viên vui nhộn như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngắm trộm anh trong lúc trò chuyện với các bạn.Tôi đã ra vài câu đố và chỉ có anh giải được.  Xe lên đến lưng núi thì dừng lại để chúng tôi nghỉ qua đêm rồi ngày mai leo núi. Đêm ấy dưới ánh lửa trại bập bùng trong tiếng đàn hát của anh và các bạn, tôi đã thật vui và cảm động. Anh đã hát thật nhiều những bài hát về đời sinh viên về tình bạn.

Khi cuộc vui gần tàn, các bạn gái đã đi vào nhà trọ ngủ gần hết, tôi định đứng dậy thì anh nói nhỏ với tôi: Hãy ở lại với mình thêm chút nữa. Tôi nói với anh, nếu anh còn thức để hát cho tôi nghe tôi sẽ ở lại. Không hiểu do anh đã chớm say hay vì bốc đồng mà anh nói to với mọi người.” Mình thề dưới ánh trăng là đêm nay sẽ thức để hát cho bạn nghe”. Vậy mà vừa dứt lời thề thì anh gục xuống ngủ luôn. Tôi ngồi lại nhìn anh gục đầu vào các bạn trai say sưa ngủ.

Ánh trăng vằng vặc trên đỉnh núi, tôi cứ ngồi thế lắng nghe hơi thở của đất trời mà lòng cảm thấy buồn nao nao khi sắp phải rời xa mảnh đất này. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi lại phải bay đến một phương trời khác, ở đó tôi sẽ không có được những khoảng khắc vui  tươi như hôm nay. Rồi tôi cũng vào nhà trọ ngủ, để sáng hôm sau nghe các bạn trai kể là họ tìm đủ mọi cách dìu anh vào nhà trọ mà anh nhất định không nghe, cứ ngồi thế đến sáng.

Sau khi ăn sáng chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Mệt đứt hơi nhưng tôi cảm thấy khoẻ hơn khi anh đi cạnh tôi và luôn miệng kể về thác vàng, thác bạc mà chúng tôi sẽ gặp trên đường đi. Tôi đã tin anh và náo nức muốn xem dòng thác to lớn. Đến nơi thì chỉ là một dòng nước bé tí chảy từ khe núi. Thật là, lúc nào anh cũng làm tôi cảm thấy vui và rồi lại bực tức vì đã bị lừa. Lên đến đỉnh núi chúng tôi vào chùa để thắp hương và rung chuông.

Hôm sau chúng tôi lại lên đường ra biển. Lên núi rồi xuống biển, 3 ngày đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh đã hứa hôm sau khi về đến nhà sẽ gọi điện đưa tôi đi chơi. Sáng hôm đó thức dậy từ sớm tôi náo nức chờ điện thoại của anh. Anh đến và đưa tôi lên hồ Tây. Giữa đường xe máy của anh bị hỏng chúng tôi đành dắt bộ một đoạn đến chỗ sửa xe. Chúng tôi đã ngồi rất lâu trên ghế đá.

Mãi yêu anh – Tôi đã gối đầu vào vai anh và chúng tôi cứ ngồi thế. Lúc ra về anh nói tôi hãy ôm chặt anh vì đi xe máy nguy hiểm lắm. Đến giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác ngồi sau lưng anh. Nụ hôn đầu anh trao tôi tối hôm đó. Tôi hỏi thế không nói gì sao?. Và anh đã nói “mình yêu bạn”. Một lời tỏ tình thật dễ thương. Quen anh vẻn vẹn có một tuần và yêu anh được 4 ngày thì cũng đã đến lúc tôi phải đi.

Khi cùng bạn bè và người thân tiễn tôi ra sân bay, trong lúc mắt tôi nhoè nước, anh bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán tôi. Các bạn đã ồ lên vì họ không nghĩ tôi và anh yêu nhau nhanh vậy. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt anh nhìn tôi khi chia tay. Sau này anh đã viết cho tôi, ngày anh buồn nhất là ngày em ra đi  và ngày anh hạnh phúc nhất là ngày em trở về.

Mãi yêu anh – Suốt 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng không để xa nhau quá 6 tháng. Mỗi lần xa anh tôi thấy như mất đi một nửa của mình. Dù liên lạc bằng điện thoại và E-Mail nhưng anh vẫn viết thư tay cho tôi. Anh nói như thế để anh cảm nhận được gần tôi hơn. Chữ anh viết thật đẹp. Anh đưa tôi về quê, chỉ cho tôi những đồi vải bạt ngàn. Chúng tôi đã ao ước có một quả đồi mang tên anh và tôi.

Anh đã dùng ô che nắng cho tôi và mẹ khi chúng tôi trồng cây trên mảnh vườn nhà anh. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên chúng tôi. Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ lấy ai khác ngoài anh.Vậy mà chỉ vì lòng tự ái, hờn ghen khi anh không nhận được visa sang du học với tôi mà chúng tôi đã tuột mất nhau trong đời. Lần cuối cùng tôi về Việt Nam trong vòng 10 ngày chỉ để nói với anh “sau này anh ở đâu, làm gì hãy biết rằng em mãi yêu anh”.

Biết tôi yêu thơ, dù không thích anh vẫn biến mình thành thi sĩ. Có 2 câu thơ anh viết, tôi nhớ mãi và không ngờ nó đã vận vào cuộc đời của chúng tôi.

“Ôi cuộc đời nhiều buồn vui lẫn lộn. Ta tiếc mình quá ít cho nhau”

Bấm vào đây để biết khi nào người con gái nói em sẽ mãi yêu anh!

This entry was posted in Chuyện tình yêu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s