Khi chồng thiên vị nhà nội!

Lễ, Tết, hay có việc gì phải ghé nhà bố mẹ, anh Minh đều nhắc khéo vợ: “Em nhớ ghé nhà nội trước nhé. Không ông bà lại trách”…  Chồng luôn thiên vị nhà nội trong mọi chuyện. Ngày đặc biệt, cũng như ngày thường, sự thiên vị của chồng khiến chị tủi thân.

Thien vi, chong thien vi, thien vi nha noi, khi chong thien vi nha minh hon, lam the nao khi chong thien vi, co nen thien vi trong quan he gia dinh

Chị Vân “dạ” nhưng trong lòng cứ cảm thấy ấm ức. Chồng chị ngoài mặt thì cứ bảo: “Nội hay ngoại gì mà chẳng là bố mẹ mình”, nhưng trong cách đối xử thì anh lại luôn thiên vị nhà nội hơn.

Chồng quy ước: “nhất nội, nhì ngoại”

Dù không phải chịu cảnh làm dâu, nhưng chị Vân vẫn cảm thấy không thoải mái. Cái bóng của bố mẹ chồng trong gia đình chị quá lớn, nhiều khi làm đảo lộn cuộc sống của mấy thành viên trong gia đình. Anh Minh luôn miệng bảo vợ: “Nếu không có bố mẹ thì anh chưa chắc đã có ngày hôm nay. Vậy nên em phải đối xử tốt với bố mẹ”. Vậy là nhất nhất mọi thứ, chị phải “ưu tiên” cho nhà nội hết.

Vốn trầm tính, lại không muốn không khí gia đình mệt mỏi nên chị Vân hay nhường nhịn chồng. Với lại, chị cũng nghĩ rằng, bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình, chăm sóc cho ông bà là nghĩa vụ đương nhiên của vợ chồng chị. Ấy thế nhưng càng ngày, chị càng thấy bất mãn. Trong tâm trí chồng chị chỉ có ông bà nội, luôn thiên vị ông bà nội . Mọi thứ từ nhỏ đến lớn, anh đều dành cho nhà nội, thi thoảng lắm mới nhắc đến nhà ngoại, nhưng cũng chỉ là nhắc lấy lệ.

Cứ đến tháng, anh bảo vợ trích ra một số tiền đem biếu ông bà nội, gọi là biếu tiền trà thuốc cho mấy cụ. Có đồ ăn gì ngon, anh cũng bảo vợ đưa qua cho ông bà nội. Chị Vân có chểnh mảng đôi chút, anh lại cáu giận, chê trách vợ. Chưa hết, anh còn thường xuyên “gợi ý” vợ mua quà tặng bố mẹ mình, khi thì áo quần, khi thì đồ gia dụng. Thực lòng, chị Vân chẳng tiếc gì những thứ đó, nhưng chị thấy buồn, vì từ trước đến giờ, anh Minh chưa bao giờ chủ động tặng quà cho bố mẹ chị.

Hai đứa con của anh chị cũng được “dạy dỗ” theo kiểu “nhất bên trọng, nhất bên khinh” như thế. Anh Minh không ngần ngại nói thẳng với con: “Giữa nội với ngoại, nội lúc nào cũng quan trọng hơn. Vậy cho nên người ta mới nói “con gái là con người ta“. Mấy đứa làm gì cũng phải nhớ đến ông bà nội đầu tiên nhé”. Nghe bố dạy, hai đứa con “dạ” răm rắp. Và suốt ngày, chị Vân lúc nào cũng thấy con mình nhắc đến ông bà nội.

Một tuần có hai ngày nghỉ, anh Minh đều bảo cả nhà tụ họp xuống dưới nhà nội. Khi thì tổ chức ăn uống, khi thì ở chơi đến tối. Hôm nào hứng lên, anh bảo cả nhà ngủ lại ở đó luôn. Nhiều lúc chị Vân gợi ý cho chồng, bảo ghé nhà ngoại một lúc, anh Minh lại cằn nhằn: “Ông bà ngoại còn khỏe, với lại, còn có mấy dì, mấy cậu nữa. Em xem bố mẹ anh có ai ở cạnh đâu“. Vì suy nghĩ vậy nên tuần nào, anh Minh cũng bắt vợ con phải “đóng đô” ở nhà ông bà nội.

Khi chồng "chỉ biết" nhà nội, Eva tám chuyện, chuyen gia dinh, chuyen vo chong, nha noi, nha ngoai, vo chong, phu nu, me chong nang dau,

Với chồng chị Vân, nhà nội lúc nào cũng “là nhất” (Ảnh minh họa)

Vì được bố “dạy dỗ” như thế nên hai đứa con của chị Vân tỏ thái độ “ghét” ông bà ngoại ra mặt. Thậm chí, chúng còn không nghe lời mỗi khi chị bảo về thăm ông bà ngoại. Dù không nói ra, nhưng lần nào cũng thấy con gái về thăm nhà một mình, bố mẹ chị cũng hiểu.

Ông bà không còn hỏi nhiều về con rể và cháu ngoại nữa, nhưng chị Vân vẫn thấy được nỗi buồn trong mắt của bố mẹ. Ông bà không hỏi chỉ vì sợ con gái ngại, chứ lần nào chị về thăm nhà, có tí quà bánh gì, bố mẹ chị cũng để dành, bắt chị đem về cho cháu. Mỗi lần như thế, chị Vân lại không giấu được nỗi buồn. Chị cứ nghĩ thầm trong bụng: giá như chồng chị biết nghĩ một tí, đừng độc đoán, thiên vị và dạy con theo cách “nhất nội, nhì ngoại” thì chị và bố mẹ chị chắc cũng cảm thấy không phiền lòng.

Thiên vị Đến lượt ông bà nội cũng “lên tiếng”

Buồn vì cách đối xử của chồng, con đã đành một nhẽ, chị Vân lại còn phải đối mặt với những “rắc rối” nảy sinh từ bố mẹ chồng. Hiểu được “vị thế” của mình, bố mẹ chồng chị luôn hạch sách đủ điều về “bổn phận” của con dâu. Tuần nào có việc bận, không ghé nhà nội được, y như rằng chị Vân phải nghe những lời bóng gió từ phía ông bà.

Có lần, mẹ chồng chị đã “nói mát” trước mặt chồng chị những câu kiểu như: “Tôi vô phúc, có được thằng con trai độc nhất, nhưng lại chẳng có được dâu thảo. Nó biến mất cả tuần mà chẳng đoái hoài gì đến hai cái thân già này”, hoặc: “Nó tham tiền chứ có để ý gì đến bố mẹ đâu“, v.v… Mỗi lần nghe bố mẹ “kể tội” vợ, anh Minh lại thấy bức xúc. Và y như rằng, hôm đó, thế nào chị Vân cũng phải nghe chồng “hát bài ca muôn thuở” về “tội” thiếu chu đáo với bố mẹ. Không để cho vợ giải thích cặn kẽ, anh Minh luôn miệng to tiếng và trách móc vợ.

Những lần như thế, chị Vân chẳng biết phải làm sao. To tiếng thì ồn ào mà người ta lại cười cho, im lặng thì chồng càng được nước lấn tới. Hơn nữa, cứ đem chuyện hiếu thảo ra “cân đo, đong đếm” rồi tranh cãi thì cũng chẳng hay ho gì, nên chị cứ ậm ừ cho chồng hạ bớt cơn giận. Tuy nhiên, chị cảm thấy tình cảm giữa hai vợ chồng càng ngày càng nhạt dần. Cái khoảng cách giữa việc thấu hiểu và đồng cảm giữa hai vợ chồng chị càng ngày càng lớn.

Chưa hết, bố mẹ chồng chị còn can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng chị. Từ việc nuôi dạy con đến việc tổ chức cuộc sống gia đình, ông bà đều muốn thể hiện “quyền lực” của mình.

Chị Vân vốn nghiêm khắc với hai đứa con, nhưng sự nghiêm khắc của chị chỉ có “tác dụng” phần nào khi vắng mặt ông bà nội của tụi trẻ. Lấy lý do được ông bà nội thương, động một tí là chúng gọi cho ông bà để “mách tội” mẹ. Khỏi phải nói chị Vân đã tức và buồn đến mức nào khi ngày ngày đều nhận được những lời “răn đe” từ phía mẹ chồng: “Cô đừng có khắt khe quá với bọn trẻ quá. Phải để cho chúng chút tự do chứ. Hồi nhỏ, thằng Minh có bao giờ bị tôi đánh đâu, thế mà nó cũng thành người. Cô nghiêm khắc quá là tôi cho chúng về đây sống hẳn đấy“.

Bọn trẻ được ông bà nội “cổ vũ” càng không biết “sợ” mẹ là gì. Có bị mẹ mắng, chúng chạy ngay đến nhà ông bà nội và ở lỳ đó luôn, không chịu về. Hôm nọ, chị bảo con xuống thăm ông bà ngoại bị ốm thì cả hai đứa đều đồng thanh trả lời: “Con không đi đâu” làm chị Vân buồn đến chảy nước mắt. Kiềm chế không được, chị đã đánh con. Thế là chúng chạy ngay xuống nhà ông bà nội, làm chị bị mẹ chồng “xạc” cho một trận. Cứ như thế, chị cảm thấy mình không còn có quyền làm mẹ nữa, có muốn dạy con cũng bị can thiệp.

Lịch trình sinh hoạt riêng của gia đình chị cũng bị đảo lộn. Chưa có ngày nghỉ nào cả gia đình được tự do đi chơi riêng với nhau. Có lần, chị đề xuất chuyện đi dã ngoại, chồng chị đã gạt phắt đi: “Bố mẹ có sống được mấy nữa đâu, mình còn trẻ, chơi bời khi nào chả được. Thôi đi“. Nghe chồng nói thế, chị Vân lại cảm thấy chạnh lòng, bố mẹ chị cũng đã già, nhưng chưa một lần chị nghe chồng nói cả nhà xuống thăm ông bà ngoại một bữa cho tử tế.

Ngay cả chuyện riêng tư của vợ chồng chị cũng bị bố mẹ chồng “kiểm soát”. Bình thường không có việc gì, mẹ chồng chị cũng gọi con trai về nhà và lấy cớ bắt ở lại đấy luôn. Chị Vân mang tiếng có chồng, nhưng năm thì mười họa, hai vợ chồng mới có được một vài phút giây riêng tư. Hết chuyện cơ quan, anh Minh lại bận bịu với công việc nhà nội và họ hàng. Chị Vân không trách chồng vì quá có hiếu với bố mẹ, nhưng chị trách sao chồng mình không biết cân chỉnh thời gian và ứng xử hợp lý hơn trong việc nội, ngoại.

Hôm nay, nhận được điện của em gái, chị Vân lại phải tất tả chạy về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ chị ốm nặng đã mấy bữa nay mà chị không hề biết. Để mặc chồng và mấy đứa con tíu tít chuẩn bị sang ăn cơm ở nhà nội, chị Vân nuốt nước mắt, dắt xe đi. Trong gia đình nhỏ này, chị dường như trở thành một kẻ lạc loài. Chị thương bố mẹ và thầm trách chồng. Giá như anh đừng quá thiên vị nhà nội thì cuộc sống của gia đình chị có lẽ đã khác.

Hãy lên tiếng nếu như chồng bạn thiên vị!

This entry was posted in Tám chuyện. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s