Câu chuyện tình yêu: Anh ơi sâu thẳm trái tim em luôn có anh

Đã nhiều lần tôi viết về anh trong cuốn nhật kí và rồi lại dán chặt hai mặt giấy vào nhau. Tôi sợ những kỉ niệm xưa tràn về hay tôi đang nhớ anh – Tinh yeu kho quen

Có lẽ vậy. Trái tim tôi luôn hiện những điều không lí giải được.

Còn nhớ, ngày tôi chập chững bước vào cổng trường Đại học. Tôi quê mùa. Lần đầu tiên tôi biết đến thành phố, đến một trường Đại học to và đẹp như vậy. Tôi bỡ ngỡ với cuộc sống sinh viên nơi đô thành. Nhà tôi nghèo lắm, bố ốm quanh năm, hai em còn nhỏ vì thế mà tôi luôn cố gắng trong học tập.

Tôi tự cho mình là người kiên cường, có ý chí mãnh liệt. Cho nên trong suốt những năm học tôi luôn dành được học bổng. Sinh viên thường có câu: “Không yêu không phải là sinh viên”. Nói vậy chứ đến năm thứ ba tôi đã yêu ai đâu. Trong khi đó bạn bè đều có đôi cả. Nhiều khi cũng buồn nhưng đổi lại tôi thấy mình làm được nhiều thứ mà không phải sinh viên nào cũng làm được.

Tôi nhận 3 lớp dạy gia sư nên bận rộn có khi cả tuần chẳng được nghỉ. Nhờ đó mà nhà tôi không phải cho tiền, Tôi chỉ mang gạo đi. Tôi và 4 em ở tỉnh khác trọ trong một ngôi nhà khá rộng. Ai nấy đều chưa có người yêu. Các bạn trai đến chơi tìm hiểu nhưng tôi đều không thích. Họ kém cỏi ư? Không phải. Ngày ấy tôi chưa có khái niệm chọn người bạn đời cho mình vì nghĩ nó xa vời quá.

Đã gần 4 năm sinh viên trôi qua, tôi vẫn chưa dành trái tim cho ai, trong khi đó bạn trong lớp đã chuẩn bị lấy chồng trước khi tốt nghiệp. Tôi thấy mình làm sao ấy, nghĩ nhiều quá, hay tôi kén chọn quá chăng. Tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó. Bạn có biết rằng, trên đời này, những điều tưởng chừng như đơn giản với người này mà trở thành thiêng liêng đối với người khác. Với tôi cũng vậy.

Sâu thẳm trái tim em luôn có anh, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, tam su, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, chuyen tinh yeu lang man, chuyen tinh yeu sinh vien

Ngày chủ nhật, tôi đạp xe lang thang tới nhà trọ của bạn chơi. Vừa bước vào phòng, tôi như xả mọi thứ sau một tuần mệt mỏi. Tôi cứ nói như chưa bao giờ được nói. Từ chuyện học hành, đi gia sư rồi gia đình của mình, lớn hơn nữa là suy nghĩ về cuộc sống tương lai. Tôi chẳng để ý xem có ai đang nghe không hay chỉ có bạn thân của mình. Rồi Tôi lại lặng đi như đứa trẻ mệt.

Bỗng có tiếng: “Em nói tiếp đi”. Tôi giật mình. “Ai”? “Ai vậy”? Tôi quay nhìn. Ánh mắt anh đang trìu mến nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh mà không chớp mắt. Ngại quá, tôi đỏ hết cả mặt. Giờ nghĩ lại thấy mình buồn cười thật. Anh nhẹ nhàng bước vào trong phòng bạn tôi, anh chỉ giới thiệu tên là Quân. Còn tôi thì nói được gì nữa đây. Suốt bấy giờ anh nghe tôi nói thế là đủ lắm rồi. Nhưng sao anh cứ nhìn tôi mãi. Tôi như đứa trẻ ngồi yên một chỗ, ngại ngùng.

Qua bạn tôi được biết anh hơn 1 tuổi nhưng lại học sau một khóa. Sau buổi gặp đó, anh chẳng để lại ấn tượng gì nhưng sao tôi cứ nhớ mãi ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Anh đã làm trái tim tôi xao xuyến ư? Những ngày sau đó, tôi luôn nhận được tin nhắn của anh. “Em đi dạy về có mệt lắm không” hay “Em đừng thức khuya nhé“…Tuy ngắn ngủi nhưng sao trái tim tôi đập nhan thế. Tôi cảm tưởng rằng anh biết hết về tôi.

Tình cờ, “Anh mời em đi ăn bánh khoai nhé, anh đang đứng trước cổng“. Đó là món sở trường của tôi sao anh biết nhỉ. Tôi đoán con bạn thân lại to nhỏ rồi. Tôi vội vàng sửa soạn, trang điểm nhẹ nhàng. Sao tôi phải thế nhỉ. Chỉ là đi chơi bình thường. Thế mà tôi còn diện bộ đẹp nhất nữa chứ. Anh đã đứng trước cổng chờ tôi. Mùi hương hoa sữa thật nồng nàn. Trong tôi bao cảm xúc cứ dạt về mà không sao tả nổi.

Sâu thẳm trái tim em luôn có anh, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, tam su, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, chuyen tinh yeu lang man, chuyen tinh yeu sinh vien

Anh kể bao nhiêu là chuyện cho tôi nghe. Giọng anh rất ấm. Chợt tôi hỏi một cách bâng quơ “Sao anh biết nhiều về em vậy”. “Anh ở cạnh nhà trọ em đã 4 năm nay rồi mà“. Sao? Sao? Sao cơ? Sao em không biết nhỉ. Tôi cứ há miệng không nói thành câu. Bất ngờ quá! Tôi chẳng biết gì. Sao tôi không gặp anh bao giờ. Cứ thế, suốt quãng đường còn lại tôi băn khoăn mãi. Dường như một lần nữa tôi như đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên trên xe vậy. “Em lạnh lắm không”. Anh dừng xe mặc dù tôi chưa trả lời, cởi áo, nhẹ nhàng khoác lên người tôi.

Tôi cứ để mặc anh quan tâm một cách tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau lâu rồi. Cái miệng của tôi hôm nay không nói như mọi hôm. Về đến cổng nhà trọ anh chợt nói “Anh chỉ có một trái tim, mong em giữ chặt trái tim anh nhé”. Vậy là anh đi luôn. Tôi đứng như cái cột. Tôi vừa nghe gì vậy. Tai tôi ù lên không biết xung quanh mình như thế nào.

Cả đêm đó tôi không sao ngủ được, anh cứ hiển hiện trong tâm trí tôi. Hôm sau, tôi bắt đầu tò mò để ý đến những nhà xung quanh mình. Quả thật anh ở cạnh nhà trọ tôi, mà còn quá gần hơn tôi tưởng, hai nhà chỉ chung nhau một bức tường. Sao anh không sang nhà tôi chơi. Sao vậy? Hay anh sợ tôi không chấp nhận. Anh thường nhắn tin cho Tôi khoảng 10h30 tối. Như đã quen, nếu chưa thấy tin nhắn là Tôi đi lại không yên.

Có lần tôi bị ốm. Tôi mê man thiếp đi vì bao mệt mỏi của việc học lại dạy gia sư. Sau nghe các em kể lại. Anh lo lắng cứ cầm xiết chặt tay Tôi, ân cần chăm sóc. Sao lúc đó tôi không tỉnh nhỉ. Tôi sẽ nói với anh rằng trái tim của em mách bảo như thế nào. Không biết anh có biết điều đó hay không?

Tôi thường được anh chở đi chơi khắp thành phố. Nhưng tôi không dám ôm anh. Tôi sợ hay tôi còn rụt rè. Anh cũng vậy, không cầm tay tôi hay ôm tôi một lần nào kể từ sau lần tôi ốm. Anh cứ kể chuyện, cứ cười và nhìn Tôi đắm đuối. Trái tim tôi cảm nhận rõ ràng một điều rằng anh rất yêu tôi. Đi bên anh tôi thấy mình được che chở, Tôi thấy mình nhỏ bé quá.

Sâu thẳm trái tim em luôn có anh, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, tam su, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay, chuyen tinh yeu lang man, chuyen tinh yeu sinh vien

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi sắp phải xa mái trường, xa tuổi sinh viên để đến với một cuộc sống mới. Tôi như người mới, trút bỏ trái tim đang rạo rực để rồi mải mê học tập, ôn bài để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đúng hai tháng Tôi và anh không gặp nhau. Tôi làm bài thi khá tốt và chắc chắn được bằng khá. Vừa bước ra cổng trường bỗng: “Mời cô bé lên xe anh chở về“. Là anh đó, không biết anh đợi lâu chưa nhưng trong giỏ xe đã có bánh khoai rồi. Cảm giác ngồi sau anh lại trở về đầy ắp trong tôi.

Vui là thế nhưng tôi phải giằng co giữa ở lại hay về quê. Mẹ tôi đã xin cho dạy hợp đồng ở một trường gần nhà. Vả lại bố tôi đang rất ốm. Bên anh hay rời xa anh. Trái tim tôi giằn vặt. Tâm trạng tôi rối bời. Cuối cùng tôi quyết định về quê mà không cho anh biết trước. Chỉ đến lúc gần về tôi mới gọi điện cho anh. Khuôn mặt anh mồ hôi nhễ nhai, có lẽ anh rất vội vàng để gặp tôi. Anh nắm chặt tay tôi và chỉ nói “Em yêu, chúc em luôn mạnh khỏe”, “Em luôn ở trong trái tim anh“. Con tim tôi như vỡ tung từng mảnh. Ánh mắt anh nhìn tôi đắm đuối. Tôi ra về lòng nặng trĩu…

Bạn có cho rằng đó là những khoảnh khắc tình yêu nhẹ nhàng đẹp nhất của chúng tôi không? Với tôi, ngày ấy trái tim tôi rung động, rạo rực biết nhường nào khi được bên anh. Thời gian cứ dần trôi nhưng anh ơi sâu thẳm trái tim em luôn có anh.

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s