Góc lãng mạn: Khi nào anh sẽ quay về với em?

Tình yêu có khi đâu cần phải nói thành lời. Tình yêu có khi đâu cần phải hét lên cho thiên hạ biết – Tinh yeu quay ve

Nếu một ngày em cất bước ra đi.

Anh có giữ em lại bằng đôi mắt?

Anh có nắm tay em bằng im lặng.

Có ôm em trong hi vọng âm thầm?

Tình yêu có khi đâu cần phải là hành động, làm một cái gì đó lớn lao, là quà cáp, là nhà lầu, xe hơi, là bữa ăn thịnh soạn, …. Tình yêu đâu cần phải có thời gian……

Tình yêu có khi chỉ cần bằng sự cảm nhận, sự cảm nhận đủ để em dũng cảm đợi chờ. Chỉ cần trong đôi mắt anh có tình yêu dành cho em, đôi tay anh dìu em thật chặt để đưa em đi đến suốt cuộc đời, anh dành cho em cái ôm thật chặt để sưởi ấm tình yêu của chúng mình trong những phút giây lạnh giá – với em như thế là hạnh phúc. Chỉ cần như thế – em sẽ ở lại bên em dù đã bao lần em muốn ra đi.

Em là người không quá lãng mạn để thêu dệt một câu chuyện tình giữa thời hiện đại đẹp như chuyện tình cô Nguyệt và anh chàng Lãm của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Và có lẽ anh cũng như thế.

Hồi đó, vô tình em đọc được bức thư của anh (anh học ở trường khác) dành cho cô bạn của em. Phải nói chính xác rằng, tuổi học trò tinh nghịch nên của riêng đều trở thành của chung. Đó là lá thư đầu tiên anh viết cho cô bạn ấy với lời lẽ tự cao, tự đại nhưng em phải thừa nhận rằng, ngòi bút của anh rất sắc sảo. Có lẽ tính cách hiếu thắng nên em quyết “phục thù” giúp bạn và một tình yêu “ảo” đã hình thành. Một tình yêu của cô gái chưa từng gặp mặt chàng trai của mình xuất hiện.

Đến bao giờ anh mới về bên em?, Góc lãng mạn, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, nghe thuat yeu, tinh yeu gioi tinh, cau chuyen tinh yeu, loi yeu,

“Tình đã trao khi chỉ một bức thư

Lời anh gởi vô tình em bắt được

Ép vào tim ngại ngùng thời con gái

Gởi cho anh, em dặn đây trò đùa”

Thế đấy, rồi anh đã tham gia trò đùa ấy rất mãnh liệt. Những lá thư, những bài thơ tình trao cho nhau nồng cháy đến mức mà người thân của em phải hoảng sợ và quản thúc em rất chặt chẽ vì sợ em “hư” khi phát hiện ra.

Có một điều em đã không ngờ đến. Em bắt đầu khao khát mong chờ những lá thư của anh. Rồi anh và em cũng gặp mặt làm quen nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm chưa đầy một bàn tay trong cả ba năm học cấp 3 và sự im lặng chính là không khí của những lần gặp mặt ấy. Vậy mà ngược lại, bỏ qua con người thật giữa cuộc đời, những lá thư tình luôn chất chứa yêu thương, những dòng thơ cháy bỏng, khát khao. Tất cả như một thứ men diệu kỳ để mỗi lần đọc thư anh, em đã mỉm cười một mình, học tập hăng say hơn và thấy nhớ da diết mỗi lần thư đến chậm, dù em biết, đó chỉ trò đùa.

Rồi thì những năm tháng học cấp ba cũng qua đi. Em vào đại học và chúng mình mất liên lạc từ đó. Sau một năm, em nhận được thư anh. Đó là lá thư đầu tiên làm cho những giọt nước mắt em rơi ngay giữa giảng đường đại học. Em đã biết anh lặng lẽ chôn mình vào công việc của một công nhân để quên đi nỗi buồn mà anh gọi là nỗi nhục khi một học sinh giỏi cấp tỉnh mà rớt đại học. Chẳng có đâu kỷ niệm về anh nhiều nhưng nỗi nhớ về anh bỗng thức dậy (có lẽ em đã cố chôn giấu hay không dám thừa nhận một sự thật nào đó).

Đến bao giờ anh mới về bên em?, Góc lãng mạn, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, nghe thuat yeu, tinh yeu gioi tinh, cau chuyen tinh yeu, loi yeu,

“Tình dại khờ, tình thẫn thờ trong nhung nhớ

Bóng hình anh len trong giấc ngủ đêm trường

Khi tỉnh giấc mới biết mình trong mộng

Anh xa rồi và đang ở rất xa”.

Nỗi nhớ ấy cứ văng vẳng, văng vẳng ….và em quyết định giấu đi lòng tự trọng của mình để tìm đến anh. Em cảm thấy đau nhói khi đôi mắt anh sâu vời vợi, hơn hai phần ba thời gian của ngày anh dành cho công việc.

Ngày đó đúng vào thời điểm mà Nhật ký Đặng Thùy Trâm được công bố, em chỉ biết rằng, em sẽ làm tất cả vì anh, em không nghĩ gì xa hơn cả, em đã tặng anh cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, cuốn tranh thư pháp với dòng chữ “mãi là ngọn lửa xanh thầm” như chúc anh vượt qua mọi khó khăn để viết tiếp ước mơ của mình. Thời gian đó, em chỉ có ước muốn là được bên cạnh anh, nhìn anh ngủ say sau ca làm việc mệt nhọc, để rồi xa hơn là mong anh sẽ dần vượt qua chính mình.

Chính từ đó, thời gian qua đi để em biết rằng, trò đùa là những gì ngụy biện cho tình yêu. Tình yêu là cái gì đó vô hình mà con người ta không thể nào lý giải nổi. Tình yêu của em đã nảy sinh từ khi lần đầu tiên vô tình đọc được vần thơ, câu chữ của anh mà ở đó, em đã cảm nhận được một con người – một con người mà em yêu, yêu đơn giản chỉ vì yêu mà không thể tìm được lý do. Và từ đó, em bắt đầu khao khát những lá thư tình anh trao là sự thật như anh đã từng nói:

“…Thèm một lần anh được là chiếc lá

Để em là cơn gió lạnh heo may

Gió heo may cùng với lá nô đùa

Trong hạnh phúc của tình yêu đích thực. ….”.

Rồi anh cũng đỗ vào đại học, giữa anh và em cũng là những lá thư những là những lá  thư bắt đầu của những khoảng cách. Câu chuyện của chúng mình là chuyện học hành, tương lai, những câu chuyện và sự phấn đấu trên giảng đường đại học. Trong đó, anh và em không vô tư như là tình bạn nhưng cũng không phải là tình yêu.

Đến bao giờ anh mới về bên em?, Góc lãng mạn, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, tinh yeu, nghe thuat yeu, tinh yeu gioi tinh, cau chuyen tinh yeu, loi yeu,

Hơn một lần em đã giận hờn: “Tình chúng mình như dòng Sông Trà Bồng và Sông Trà Khúc, cứ tưởng chúng là một dòng Sông Trà nhưng chúng mãi là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp được”. Anh đã trả lời rằng, rồi hai dòng sông ấy cùng trôi về biển lớn, hòa một một dòng em biết không. Nhưng rồi em biết, hòa thành một cùng đi giữa đại dương mênh mông rộng lớn nhưng có thể nào nhận ra nhau? Anh đã không đi nhưng anh cũng không đến. Đó chính là nỗi đau của tình em.

Tình chúng mình là thế ấy để rồi thời sinh viên, hơn một lần, khi tụi em thường hay kể với nhau về mối tình đầu của mình một cách say mê. Thật sự lúc đó trong em, em không định nghĩa được thế nào là mối tình đầu. “Hãy sát đôi vai, hãy kề đôi ngực. Hãy trao nhau đôi mái tóc ngắn dài” như của thi sĩ Xuân Diệu mới là mối tình đầu một cách đúng nghĩa. Nhưng cứ mỗi lần như thế, em đã kể về anh, bằng tất cả, bằng những cảm xúc đầu tiên của người con gái, bằng những nhớ nhung, bằng những bài thơ tình trong tim em là bất hủ, bằng những giận hờn vu vơ và những giọt nước mắt tủi hờn.

Đến bây giờ, cái tuổi mà con người ta khao khát lập một mái gia đình nhất thì trái tim em vẫn nhớ về anh. Có ngốc quá không khi hơn một lần, anh đã hỏi em tại sao yêu anh? Em biết anh không tin vào tình yêu của em, tình yêu như câu chuyện cổ tích giữa cuộc đời. Nhưng có lẽ em vẫn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu, tình yêu có thể xóa tan tất cả hoài nghi:

“Chẳng lẽ anh không tin ở giữa cuộc đời

Chuyện tình cô Nguyệt đẹp giữa chiến trường sương khói

Để đến bây giờ em vẫn dằn mình tự hỏi

Đến bao giờ anh mới đến bên em?”..

This entry was posted in Góc lãng mạn and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s