Câu chuyện tình yêu: Mối tình đầu, tình yêu duy nhất của tôi

Thôi anh à. Mọi thứ đã vậy rồi, có những điều không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi giật mình khi đọc được tin nhắn ấy của em -Tinh yeu dau doi

Em nói đúng, có lẽ em cũng đang trăn trở về những điều mà tôi vừa nhắn cho em. Xin lỗi em, đúng ra anh không nên kể những điều ấy – tôi vội vàng nhắn lại chúc em ngủ ngon vì lúc ấy cũng đã hơn 12h đêm rồi.

Không biết em có ngủ được không nhưng tôi thì thao thức. Những kỉ niệm vui, buồn lại ùa về trong kí ức, mặc dù đã 16 năm 2 tháng  rồi. Kể từ ngày tôi rời xa nơi ấy, nơi mà tôi đã có những tháng ngày không thể nào quên. Ngày ấy tôi –  một chàng trai từ đồng bằng ven biển lên Vĩnh Phú, bây giờ là Vĩnh Phúc thi đại học. Lực học của tôi khá về Toán, Lý nên tôi muốn học đại học Tài Chính Kế Toán.

Hành trang mang theo chỉ là 3 bộ quần áo không còn mới,vài cuốn tập đang viết dở và mấy bộ đề hướng dẫn ôn thi đại học. Nhưng nhiệt huyết thì không lúc nào vơi,với bao dự định tốt đẹp cho tương lai bao hi vọng đang chờ tôi phía trước mà tôi tự tưởng tượng ra. Nhiệt huyết ấy còn được tác động thêm bởi một thứ tình cảm, tình cảm thời học trò của tôi với em – người con gái đầu tiên đã làm trái tim nhút nhát của tôi biết rung động.

Có những điều không thể nói…, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, loi chua noi, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay nhat, chuyen tinh yeu buon nhat

Tôi đã gặp em 3 năm về trước, khi mùa hè năm cuối cấp 2 tôi được bố mẹ cho đi thăm nhà anh trai và cô ruột tôi ở Vĩnh Phúc. Em bằng tuổi tôi và em gái con cô tôi nên cả 3 chơi với nhau rất thân thiết.Nhà lại gần nhau nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Tuy mới gặp và thời gian nghỉ hè ngắn ngủi nhưng em cũng đã làm trái tim tôi biết xao xuyến. Điều này chỉ có mình tôi biết, vì tính tôi ngày đó rất nhát.

Lần này ra đi với bao cảm xúc trong lòng. Vừa háo hức tới một chân trời mới, vừa bịn rịn vì xa gia đình. Ngoài quần áo, sách vở tôi còn mang theo mấy con ốc biển, vài quả vẹt, để làm quà cho em và em gái tôi. Những thứ chỉ quê tôi gần biển mới có, còn em mới được biết qua sách báo và qua lời kể của tôi 3 năm về trước.

Trước khi đi mấy ngày tôi đã bỏ một buổi học thêm, đạp xe hơn 25 cây số để nhặt cho được những con ốc biển đủ loại và một bịch đầy những quả vẹt còn xanh. Tôi đặt hi vọng vào túi quà này lắm, vì nó sẽ làm em thích thú và bất ngờ. Và tôi tưởng tượng ra khi em ăn miếng vẹt đầu tiên em nhăn nhó vì vị chát, tôi an ủi, có thể do ăn chưa quen… Nhưng bất ngờ lớn nhất của tôi là khi nhìn thấy em, sau 3 năm giờ em không còn là cô bé gầy gò bướng bỉnh như ngày nào, mà đứng trước tôi là một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan, mái tóc đuôi gà, làn da trắng mịn.

Tôi ngại ngùng đưa túi quà cho em mà cứ ấp úng mãi. Về đến nhà từ lâu mà tâm hồn tôi như đang đi trên mây .Thời gian còn không nhiều nên chúng tôi tạm chia tay để đi ôn thi, tôi về Phúc Yên nơi có trường Tài Chính Kế Toán mà tôi thích. Em và em gái tôi thi sư phạm nên tới Xuân Hòa. Ngày đó không có điện thoại nên chúng tôi chỉ biết được tin tức của nhau vào chủ nhật khi tôi về nhà anh trai. Lúc ấy tôi nhìn việc gì cũng thấy màu hồng, dự định gì cũng tốt đẹp.

Tôi lao vào học, phần vì đã biết nghĩ tới tương lai, phần vì muốn khẳng định mình trước em là tôi học giỏi, đây cũng là động lực mạnh mẽ nhất. Nhiều buổi trưa ngồi uống nước gần kí túc xá mà tôi thấy tâm hồn xao xuyến khi nghĩ về em. Quán nước mở mấy bản nhạc rất hay. Nó hay vì lúc đó tôi nghĩ đến em, liên tưởng về những dự định trong tương lai. Mà dự định của tôi lúc đó thì nhiều lắm. Đến bây giờ khi nghe lại mấy bài hát đó tôi vẫn có cảm giác hồi hộp đó mặc dù đã …16 năm 2 tháng trôi qua.

Có những điều không thể nói…, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, loi chua noi, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay nhat, chuyen tinh yeu buon nhat

Tôi thi xong trước em mấy ngày, thi xong  tôi vội vã đạp xe từ Phúc Yên ra Xuân Hòa để tìm em và em gái, nhưng tôi không hề biết nơi em trọ học, điện thoại không có, cũng chẳng có người quen. Tôi đạp xe về mà lòng hụt hẫng, vẫn về theo con đừơng cũ sao lại xa thế. Lòng hụt hẫng cũng vì ba môn thi tôi chỉ làm được hai, còn môn văn tôi không tin tưởng lắm. Nhưng tôi vẫn hi vọng. Mấy ngày sau chúng tôi gặp lại nhau.

Em và em gái tôi kể cho tôi nghe những ngày ở trường sư phạm, còn tôi kể em nghe những dự định tiếp theo mà tôi tưởng tượng ra. Lúc ấy trong tôi có một niềm tin mãnh liệt, nó mãnh liệt tới mức mà khi kể những điều tưởng tượng ấy tôi cứ đinh ninh rằng nó sẽ xảy ra trong một ngày không xa.

Tôi thật sự thất vọng khi biết mình không đủ điểm. Mọi hi vọng, niềm tin trong tôi sụp đổ. Cú sốc đầu tiên trong đời đã làm tôi bật khóc không thể kìm nén được khi chỉ có một mình. Trước mọi người tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ rằng năm sau sẽ thi tiếp, học chậm một năm cũng chẳng sao….

Những ngày sau đó tôi luôn tìm cách tránh né em, tôi ở lì nhà anh trai mà cũng chẳng sang nhà cô tôi nữa vì biết rằng nếu sang sẽ gặp em ở đó. Nhưng tôi vẫn muốn biết mọi tin tức về em. Buổi tối em chia tay bạn học để tới trường nhập học là một tối có trăng, trăng sáng lắm. tôi nhớ rất rõ điều này. Trước đó mấy ngày tôi được biết em chuẩn bị nhập học vào trường sư phạm thông qua đứa em gái.

Tôi đã mua một cuốn sổ tay, cùng cây viết. 7 giờ tối, tôi đạp xe tới nhà em, một lần, hai rồi ba lần tôi cứ đạp xe ngang qua mà không dám vào. Nghe rõ tiếng em đang cười với đám bạn mà hai con mắt tôi cay xè. Sao nhà em hôm nay đông thế, đông quá làm tôi ngại,  ngại vì nếu bạn em hỏi tôi đậu trường nào, thì tôi chẳng biết nói gì…

Gần 11h tụi bạn em mới chịu về. Tuy đứng xa nhưng trăng sáng nên tôi thấy em hôm nay vui lắm. Em vui bao nhiêu thì tâm trạng tôi buồn bã bấy nhiêu. Tôi tự an ủi mình rằng phải mừng cho em mới phải chứ. Nhưng có lẽ do tự ái nên tôi quyết định đạp xe ra về mà chưa kịp nói với em câu chúc mừng, quà mua tặng vẫn treo trên xe. Có lẽ lúc ấy em đã kịp nhìn thấy tôi, nhưng tôi cố đạp thật nhanh và không quay lại. Tôi như đang chạy trốn. Sự thật quá phũ phàng đối với tôi.

Em đi rồi lòng tôi trống trải, lâu lâu tôi lại đạp xe ngang qua ngõ nhà em, nơi có giàn hoa giấy đầy những chùm hoa đỏ thắm, với tôi trông chúng giờ này sao vô duyên đến thế. Sao xa lạ đến thế, đúng là ” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Mới trước đó một tháng tôi còn thấy chúng thật đẹp, thật đáng yêu. Thật gần gũi. Thời gian này với tôi thật nặng nề, tôi có cảm giác ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Có những điều không thể nói…, Chuyện tình yêu, Tình yêu -  Giới tính, tam su tinh yeu, loi yeu, loi chua noi, tinh yeu gioi tinh, chuyen tinh yeu hay nhat, chuyen tinh yeu buon nhat

Tôi sợ mọi người biết một nửa nỗi buồn của tôi là phải xa em, không được là sinh viên cùng em. Nên tôi quyết tâm vừa đi làm vừa ôn thi. Nhưng rồi tôi đồng ý ngay khi anh trai gợi ý cho tôi vào Sài Gòn. Tôi muốn đi càng nhanh càng tốt, càng xa nơi này càng tốt, khi không có em và không là sinh viên thì mọi người, mọi thứ ở đây đều là kẻ thù của tôi. Tôi có thể gắt gỏng với bất kì ai. Mấy đứa trẻ hàng xóm khi tôi mới tới thân thiện là thế, mà bây giờ tôi nhìn chúng không khác gì kẻ trộm của Acpagong (lão hà tiện).

Tâm trạng tôi lúc này đúng là của Acpagong lúc mất của. Hành trang mang theo của tôi ngoài mấy bộ quần áo, và sách vở, còn có thêm cuốn sổ và cây viết chưa kịp trao em. Vật kỉ niệm duy nhất của tôi còn liên quan tới em. Đã đi thật xa nơi ấy rồi nhưng tâm trí tôi không lúc nào không nghĩ tới em. Nghe một bài hát quen hay nhìn thấy tà áo giống màu áo em mặc. một bóng dáng tưởng thân quen là làm tôi thổn thức.

Vào Sài Gòn tôi cũng có vài mối tình nhưng không mối tình nào được lâu cả. Vì không ở ai tôi thấy có nét giống em từ khuôn mặt tới giọng nói, hay mai tóc đuôi gà của em lúc lắc sau dáng đi quen thuộc mà tôi đã nhiều lần đứng xa nhìn trộm. Hơn mười năm sau tôi mới gặp lại em, em có nhiều điểm khác trước. em có gia đình với hai con nhỏ. Thấy em vui đùa với hai con, tôi thầm mong cho em hạnh phúc.

Nhưng đêm về tôi lại thao thức, lại khó ngủ mất một đêm, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Thỉnh thoảng tôi và em nhắn tin hỏi thăm nhau. Rồi đến một ngày gần đây có lẽ vì xúc động tôi đã kể em nghe hết những bí mật của tôi ngày trước. Bí mật tôi đã giữ kín trong lòng hơn 16 năm nay. Chỉ khi kể hết được lòng mình với em tôi mới có thể quên em. Em hơi bất ngờ vì tình cảm tôi dành cho em nhiều đến thế. Em tự trách mình hơi vô tâm….em nói rằng mong tôi hạnh phúc.

Tôi đã xin lỗi em vì điều này, tôi đã làm cho em trăn trở. Vì trong cuộc sống có những điều ta không nên nói, không nên biết thì hay hơn. Tôi xin lỗi em vì nơi xa ấy em còn có một gia đình với hai đứa trẻ rất dễ thương và giống bố như đúc, là em nhắn tin vậy. Ở phương xa tôi luôn cầu mong em được hạnh phúc- mối tình đầu – tình yêu duy nhất của tôi.

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s