Câu chuyện tình yêu: Từ người yêu, tôi trở thành bồ của anh!

cau chuyen tinh yeu, tinh yeu, nguoi yeu, bo, yeu – Tôi đã bỏ anh ra đi. Giờ đây anh đa có người yêu nhưng tôi vẫn một mình. Chúng tôi vẫn đi lại quan hệ mặc dù biết chuyện này chẳng đi đến đâu.

Tôi và anh quen nhau qua bạn bè giới thiệu, tình yêu ấy không thể đi được quãng đường dài như thế nếu không có một năm thử thách chờ đợi. Chúng tôi yêu nhau bảy năm có lẻ và hơn tám năm kể cả một năm đợi chờ.

Sau lần quay lại ấy anh yêu tôi hơn,  anh trân trọng tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cảm thấy sự chân thành từ anh và nghĩ rằng tôi và anh sẽ đi hết quãng đời còn lại.

Thơi gian trôi qua là những thay đổi lớn,  từ là cô sinh viên tỉnh lẻ tôi đã khẳng định đưọc bản thân khi xin được công việc tốt,  có cơ hội phát triển và quan hệ xã hội rộng.

Anh thì khác, công việc anh chỉ được coi là ổn định với mức lương công chức mãi không đủ cho hai đứa có bữa đi chơi cuối tuần.

Gia đình anh và tôi đã qua lại,  họ hàng hai bên đều ủng hộ chuyện hai đứa chỉ đợi công việc cả hai đứa ốn định sẽ kết hôn.

Anh yêu tôi,  tôn thờ,  chăm sóc tôi. Bên anh tôi là ngôi sao toả sáng sáng hơn bao giờ hết. Anh ngày càng yêu tôi,  sợ mất tôi. Anh trở nên tự ti,  điều này làm anh càng mnuốn giữ tôi bên mình. Giữa chúng tôi càng ngày càng có khác biệt…

Rồi chúng tôi chia tay,  tôi đã vội vàng yêu một chàng trai khác và cũng nhận ra nhanh chóng là người ấy không phải là của mình. Thời gian ấy anh say trong rượu và gọi điện cho tôi và khóc rất nhiều. Tôi tìm đến anh sau đó để cố gắng tìm xem mình có chút cảm giác gì không. Nhưng không… Tôi nghĩ mình sẽ tìm được người đàn ông của đời mính. Chẳng ai có thể trách móc tôi khi tôi không yêu anh cả. Tôi lạnh lùng trước nỗi đau của anh.

Nói đến đây tôi biết mình là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện, có lỗi với anh nhiều lắm cho nên việc anh đang đối xử với tôi là những điều tôi xứng đáng được nhận.

Sau đó anh vẫn thỉnh thoảng gọi cho tôi,  anh tâm sự anh có người yêu,  tôi thấy mừng cho anh và lặng lẽ trả lại anh chiếc nhẫn ngày xưa anh trao cho tôi. Tôi đã không dám trả lại ngay sau khi chúng tôi thôi nhau vì tôi biết tính anh, nếu tôi trả anh khi ấy, anh sẽ ném nó đi ngay trước mặt tôi. Tôi muốn chiếc nhẫn sẽ tìm được chủ của nó và anh sẽ hạnh phúc.

Hôm ấy anh gọi điện hẹn tôi đi cafe,  mặc dù tránh anh nhiều lần nhưng hôm ấy tôi đã đồng ý. Anh nói hôm nay anh sẽ đưa bố mẹ qua nhà cô bé ấy xin phép đi lại. Tôi chết lặng đi và cảm thấy mình chẳng có vai trò gì ở đây nữa. Anh đã bàn với gia đình rồi thì tôi không có lý do gì phản đối cả. Có lẽ anh chỉ đến thông báo cho tôi biết mà thôi. Hôm ấy trời nắng đẹp,  Bách Thảo có rất nhiều đôi chụp ảnh. Tôi lặng lẽ đi bên anh nhìn họ lơ đãng.

Sau đó anh gọi cho tôi khi anh say,  anh khóc… và nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi chẳng biết anh làm gì ngoài khuyên anh sống tốt và đối xử thật tốt với cô bé ấy. Nếu anh chưa có ai và tôi cũng vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội. Tôi không muốn mình sẽ là người phá đám tình cảm ấy.

Có lẽ nếu không vì chuyến đi ấy thì tôi đã không nhận ra là mình còn yêu anh.

Tình cờ chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu Bắc Trung nhân dịp tôi đi nghỉ mát cùng công ty,  anh thì có công tác qua Đà Nẵng. Tối hôm ấy chúng tôi nói chuyện rât nhiều và tôi nhận ra là mình còn tình cảm với anh.

Những câu chuyện chúng tôi nói quá thân thuộc,  chúng tôi nói về công việc những người quen suốt ́tám năm qua. Chẳng ai hiểu anh như tôi kể cả người yêu anh hiện tai. Hoàn thành công việc, anh theo tôi ra biển Mỹ Khê xinh đẹp,  chúng tôi đi dọc bãi biển,  anh vòng tay ra ôm tôi và trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Phải hơn một năm rồi,  tôi tưởng mình đã quên nụ hôn nồng nàn ấy. Và rùi,  việc gì đến cũng đến,  bây giờ tôi mới thấm câu nói “tình cũ không rủ cũng tới”.

Tôi muốn anh quyết định chuyện hai đứa. Anh không nói gì và trở lại Hà Nội. Tôi muốn anh gặp mặt trực tiếp và trả lời. Tôi hứa sẽ thay đổi và yêu anh gấp nhiều lần hơn trước. Tôi đã bỏ anh ra đi và đã không dám chiến đấu dành tình cảm của mình. Tôi đã biết mình có lỗi khi vun anh cùng cô bé ấy. Giờ đây,  tôi phải dành lại tình cảm của mình.

Mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ nếu anh bỏ cô bé ấy để đến với tôi thì tôi khinh anh nhiều lắm. Trời đã có mắt khi để tôi rơi vào tình trạng như thế này. Tôi đáng bị trừng phạt vì những gì mình làm ra.

Nhưng tôi đã lầm,  anh không chọn tôi mà chọn cô bé ấy. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Cô ấy đã ở bên anh lúc anh khó khăn nhất và chấp nhận hoàn cảnh của anh… Anh nói nhiều lắm. Nhưng có lẽ làm tôi đau lòng là anh còn yêu tôi nhưng anh đã chọn cô bé ấy làm vợ mà không phải tôi.

Tôi đau khổ hơn một tháng,  người tôi gầy hẳn đi. Lần nào tôi gọi điện anh vẫn nghe,  tôi không thể thay đổi được gì nữa. Tôi chỉ muốn anh bên cạnh tôi lúc này thôi nhưng anh từ chối gặp tôi. Lúc này tôi mới thấm nỗi đau mà anh đã trải qua.

Sau đó tôi đã đỡ buồn hơn,  tôi gọi anh và nói muốn bên cạnh anh. Anh từ chối vì không muốn làm tôi khổ.

Bẵng đi vài tháng,  trái tim tôi đã khoẻ hơn,  tôi bắt đầu đi hẹn hò. Là cô gái xinh xắn,  thông minh tôi có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không cho phép mình dễ dãi bất cứ ai và chậm chậm lựa chọn.

Tôi thường xuyên gọi cho anh,  kể cho anh những chuyện xung quanh tôi… Anh lắng nghe và khuyên tôi nên tìm một người phù hợp để chăm sóc tôi. Tôi chẳng tin ai ngoài anh,  không ai ngoài anh. Có lẽ cho đến già chúng tôi sẽ giữ mãi mối quan hệ này.

Tôi và anh đã thống nhất sẽ quan hệ với nhau và không nói chuyện tương lai của hai đứa. Anh vẫn hạnh phúc bên cô bé ấy và sẽ lấy cô ấy. Tôi cay đắng chấp nhận mối quan hệ không chính thức này hay người ta gọi là bồ bịch.

Tôi hiểu sau đau khổ, anh đã tỉnh táo hơn và biết sống cho mình hơn. Vì anh biết tôi sẽ không ở bên anh lâu,  tôi sẽ lại sớm bỏ anh đi mà thôi. Còn tôi sau thời gian cô đơn, tôi thèm có người để nói chuyện tâm sự và làm chuyện ấy…

Chúng tôi gặp nhau thường hai đến ba lấn một tuần để làm việc đấy. Anh nói cả tuần anh gặp cô bé ấy một lần,  tôi đoán là vào mỗt tối thứ bảy.

Tôi và anh có nhiều mâu thuẫn trong công việc,  quan điểm sống. Tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi công việc nhà nước ấy vì  tôi lại là người làm nước ngoài. Chúng tôi chỉ hợp một việc là quan hệ.

Anh bảo tôi mãi là người chiến thắng khi rủ anh vào đây và sự nghiệp của anh trao cho tôi vì anh là người của Đảng,  người nhà nước.

Anh luôn ôm tôi và kêu yêu tôi,  với tôi bây giờ điều ấy không quan trọng nữa, nó sáo rỗng quá rồi. Anh luôn có cảm giác tốt nhât bên tôi,  tôi cảm giác được điều ấy khi anh hôn tôi.

Với tôi bây giờ chỉ là nhu cầu,  tôi vẫn tìm người đàn ông khác đi suốt cuộc đời mình vì anh yêu tôi, muốn tôi nhưng anh không chọn tôi làm vợ… cay đắng… Càng lớn tôi thấy càng khinh bỉ bản thân và khám phá những góc tối của bản thân.

Anh ôm tôi và hỏi nếu em có chồng thì sao? Chắc chắn rồi tôi sẽ quên anh ngay và sẽ toàn tâm yêu thương gia đinh nhỏ của mình.

Đàn ông thật ích kỷ và tham lam,  đặc biệt người tôi tin tưởng yêu thương cũng không là người đàn ông lý tưởng nữa…

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s