Câu chuyện tình yêu: Tình yêu là sự bị?

cau chuyen tinh yeu, tinh yeu, du bi, lang man, hanh phuc, tinh yeu chet – Em nói từ lâu em không cần thiết tình yêu này nữa, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng chết chóc gì. Em đã bước ra khỏi giấc mơ đó từ lúc nào vậy, thì ra tình yêu đã chết tự bao giờ. Mình quen nhau ở trường dự bị, không lẽ tình yêu cũng là dự bị như mọi người nói.

Tôi và em, hai đứa quen nhau từ khi còn học ở trường dự bị đại học cách đây ba năm. Mối tình của chúng tôi có lẽ là một cái duyên bất ngờ. Tôi không to cao, phong độ nhưng khuôn mặt thì mọi người nói rằng dễ thương, nói chuyện có duyên. Chắc có lẽ vì thế mà cũng có nhiều cô nàng trong KTX thầm thương trộm nhớ. Có một vài cô chủ động tỏ tình, nhưng mình khéo léo từ chối thôi vì lúc đó nói thật là không để ý đến chuyện yêu đương lắm, chỉ thích đi chơi tung hoành với đám bạn con trai trong phòng.

Em dáng người cũng nhỏ nhắn, xinh xinh và cũng có nhiều anh chàng để ý lắm. Nhưng em là người hiền lành, con ngoan, lại ít tiếp xúc nên mấy anh chàng khó lòng mà lọt được vào tim em.

Chúng tôi gặp nhau trong lễ hội văn hóa các dân tộc nhân dịp 30/4 trường tổ chức. Tôi và em chung đội múa đoàn Tây Bắc (tôi dân tộc Tày, em người Nùng). Không hiểu sao lần đầu tiên gặp em tôi có một ấn tượng lạ lắm, ấn tượng nhất là cái kiểu cười e thẹn “lè lưỡi’ của em. Về nhà tôi cứ nhớ hoài cái nụ cười ấy, cảm giác lạ lạ, cứ mong đến buổi tập múa sau để gặp em, chỉ để nhìn thấy nụ cười đó thôi. Em lúc đó chẳng biết tôi là ai và cũng chẳng ấn tượng gì.

Sau hôm biểu diễn, đoàn tôi được đánh giá tốt nhất, mọi người đều vui. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi buồn vì sắp không được nhìn thấy nụ cười ấy rồi. Đến tận lúc đó tôi vẫn chưa biết em tên gì, học lớp nào, ở phòng nào. Trong lúc ngồi chờ ban giám khảo công bố kết quả tôi đã bạo dạn tiến lại gần chỉ để nói một câu: “Sau hôm nay tụi mình sẽ không được gặp nhau nữa rồi, buồn nhỉ!”.

Không ngờ tôi may mắn đến thế, em nói rằng “Mình ở chung KTX mà, có gì thì hẹn nhau đi chơi sẽ được gặp thôi mà”. Nghe câu này tôi vui ghê, bắt ngay cơ hội, hẹn ngay em tối mai sau giờ tự học, hẹn nhau ở gốc bồ đề trò chuyện. Em đồng ý, chắc vì là ngại không nỡ từ chối thôi mà.

Tối hôm đó về vui lắm nha, mong từng phút trôi qua mau để ngày mai đến giờ hẹn. Cuối cùng cái giây phút mong chờ cũng đến rồi, 10h tôi đợi em ở gốc cây bồ đề. Em xuống và chúng tôi “thẹn thùng” cùng nhau tìm ghế đá ngồi trò chuyện. Trò chuyện gì đâu, ngại quá trời, nói mây nói gió không à!

Rồi chúng tôi cùng ra cổng KTX mua kem ăn, khi đi còn không quên bỏ lại mấy cuốn vở ở ghế để “đặt cọc”. Có lần tôi đi mua bắp sào, đông quá, lại đợi lâu, thế là tôi nhào vô tự sào bắp luôn, quay về em hỏi “Ấy đi đâu mà hui khói quá à”, dễ thương ghê!

Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi ngày nào cũng hẹn nhau ở ghế đá đó, và ngày nào em cũng thẹn thùng. Cái tật em thẹn thùng là ngồi vặt lá cây, đến nỗi chỉ mới nửa tháng mà cái cây cạnh ghế đá chỉ còn trơ cành.

Thời gian này, chúng tôi cũng chuẩn bị thi học kỳ, chọn trường. Tôi lại suy nghĩ, lại buồn vì sau khi chọn trường mỗi đứa lại một nơi rồi. Đêm nọ, tôi nằm suy nghĩ cả đêm và quyết định phải tỏ tình với em ngay, nếu không sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Tôi cũng lo lắng lắm, không biết em có đồng ý không, vì chỉ mới quen nhau hơn nửa tháng. Nhưng biết làm sao bây giờ, chỉ còn nửa tháng thôi sẽ không gặp nhau nữa. Nếu cứ như thế này liệu có tiếp tục tiến tới được hay không? Vậy là tối hôm sau tôi quyết định tỏ tình với cô bé, cả buổi tối ngồi với nhau tôi chỉ ấp a ấp úng để nói câu tỏ tình, sao mà khó thế!

Cuối cùng chưa kịp nói thì đến giờ KTX đóng cửa, em đòi về phòng. Tôi chợt kéo em lại, vội viết lên tờ giấy vài câu tỏ tình, em bất ngờ lắm, ghi ngay lên tay tôi một dấu hỏi to đùng. Đến giờ phút quyết định này tôi chẳng còn tâm trí đâu để ngại ngùng nữa, nói thật lòng suy nghĩ với em. Không ngờ cô nàng cũng cùng chung tâm trạng với tôi, thế là em viết lại trên tờ giấy “Uh” rồi ngại ngùng kéo tôi ra về, không quên nhéo tôi một cái thật đau.

Vậy là từ nay chính thức anh là bạn trai của em rồi nhé, anh sẽ có cơ hội quan tâm em đúng nghĩa bạn trai. Anh sẽ cố gắng làm thật nhiều điều ý nghĩa để tạo ra thật nhiều kỷ niệm, để anh được sống hết với lòng mình và để mình gắn bó với nhau hơn. Anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của em.

Rồi cái ngày không mong đợi cũng đến, cả KTX dọn đồ để về quê, từ nay mỗi người một trường khác. Anh và em chia tay bạn bè trong nỗi buồn và nuối tiếc, anh giúp em soạn đồ, tiễn em về quê mà lòng buồn quá, nhớ em quá. Anh không vội về, ở lại trường cho đến khi mọi người về hết chỉ còn mình anh.

Anh ở lại dường như để cố níu kéo cái khoảng thời gian hạnh phúc đã qua của chúng ta ở nơi này. Anh suy nghĩ mông lung và lòng buồn man mác với đầy ắp những câu hỏi: Chúng ta sẽ như thế nào? Em về nhà có còn nhớ đến anh? Em sẽ cùng anh gìn giữ tình yêu này chứ? Tình yêu đến lúc này đã đủ mạnh để giữ chúng ta lại với nhau?

Hôm sau ban quản lý KTX buộc phải rời phòng, anh dọn đồ về quê mình anh. Quê anh nghèo lắm, không gian vắng vẻ, hiu hắt, cái nắng mùa hè làm cây cỏ xơ xác, anh càng nhớ em hơn. Muốn liên lạc với em lắm, nhưng không biết bằng cách nào. Trước khi về em có cho anh số điện thoại của bố, nhưng anh không đủ can đảm để gọi cho bố em, đành chờ đến khi em chủ động liên lạc.

Tối đó, anh hạnh phúc vô cùng khi nhận được tin nhắn của em từ số của bố. Hai đứa mình tâm sự với nhau đến khuya, anh không quên dặn em xóa tin nhắn đi, không thì bố đọc hết. Em chưa bao giờ biểu lộ tình cảm với anh ra ngoài, tính em là vậy mà, nhưng hôm đó em đã nói “Em nhớ anh”. Ôi anh hạnh phúc lắm! Hai đứa mình cứ thế liên lạc với nhau cho đến ngày cả hai cùng quay lại Sài Gòn để nhập học. Lúc này bố mua cho em điện thoại riêng, anh mừng vì mình sẽ có cơ hội liên lạc với nhau thường xuyên rồi.

Anh xuống trước để tìm nhà trọ cho em, rong ruổi khắp từng con phố, ngõ hẻm quận 4 để tìm nhà gần trường cho em. Sau hai ngày quên nắng, quên mưa, quên cả đói anh cũng tìm được cho em một căn nhà ưng ý. Anh thì ở quận 2 gần trường. Anh không có xe máy, lại chỉ có thể qua em buổi tối nên anh đành phải đợi đến mỗi cuối tuần chị gái anh được nghỉ mới lấy xe chạy qua em.

Tuy ít gặp nhau nhưng lúc nào anh cũng nhắn tin hàng ngày hỏi thăm, quan tâm em, có chuyện gì anh chạy qua ngay. Cuối tuần gặp nhau, mình cùng nấu ăn, tối anh chở em ra công viên 9h đi dạo (hai đứa mình tự đặt tên công viên 9h, vì 9h bị đuổi rồi).

Một thời gian sau, vì cuộc sống khó khăn, anh phải tự đi tìm việc làm để nuôi sống mình những ngày học đại học, anh xin việc làm bán thời gian trong một công ty và mượn bố một số tiền để mua xe máy đi làm. Em rất tự hào khi thấy anh trưởng thành như vậy, vòng tay của anh cũng mạnh mẽ hơn để che chở cho em.

Kể từ đó, cuộc sống anh như bước qua một trang mới, trưởng thành hơn, tự do, chủ động hơn. Anh cũng có điều kiện gần em nhiều hơn, tối nào đi làm về anh cũng ghé qua em ăn cơm với một ly trà sữa kiwi cho em.

Cuộc sống anh và em gắn liền với nhau từ đó, anh chỉ biết đi học, đi làm, và lo lắng cho em. Ngày tháng trôi qua như vậy, bao nhiêu khó khăn, buồn vui mình cùng chia sẻ. Khó khăn nhưng anh vẫn tích góp một số tiền nhỏ tiết kiệm để cuối năm mình đi chơi. Một năm sau, anh làm tốt nên công ty đề bạt anh lên vị trí cao hơn và là nhân viên chính thức của công ty, dù là vẫn làm việc bán thời gian.

Đương nhiên khối lượng công việc và áp lực của anh cũng nhiều hơn, còn phải lo việc học nữa. Bận rộn, anh ít có thời gian quan tâm em hơn, đôi lúc mình cãi nhau vì chuyện đó, nhưng anh không hề trách em vì anh cho là dù sao mình cũng có lỗi khi không quan tâm được em nhiều. Anh cố gắng sắp xếp thời gian, lúc anh cần nghỉ ngơi thì thời gian đó anh tranh thủ qua em.

Em vẫn trách anh nhiều lắm, dường như với em như thế nào vẫn là chưa đủ, anh rất buồn vì em không thông cảm, nhưng chỉ biết cố gắng dành nhiều thời gian cho em nhất có thể. Dần dần em không trách anh nữa, anh qua thì qua, không qua thì thôi, em lo tập trung học hành, đi học cả ngày. Anh vẫn nghĩ là em đã biết thông cảm, anh thấy nhẹ lòng. Vài lần anh đề nghị về nhà em chơi, gặp ba mẹ em, em cũng đồng ý.

Về nhà em thật sự anh thấy vui lắm, thấy gắn bó với mọi người, trong nhà ai cũng quý anh. Anh rất quý sự chân thành của một gia đình dân tộc vùng Tây Bắc như nhà em. Anh yêu em, anh yêu Tây Bắc. Quê hương của anh cũng là Tây Bắc mà. Anh muốn gắn bó với em suốt đời, một cô bé Tây Bắc. Mình sẽ cùng về Tây Bắc thăm họ hàng tổ tiên một ngày không xa em nhé! Em cười và không nói gì.

Anh nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp có đúng không em? Nhưng sao những ngày tháng sau đó, em liên tục cáu gắt với anh, đôi lúc mình cãi nhau, em nói những lời làm anh đau lòng quá, thậm chí xúc phạm danh dự của anh. Anh buồn nhưng anh yêu em, anh không để tâm. Hay là em vẫn trách vì anh không quan tâm em được nhiều?

Đến năm thứ ba, phần vì việc học quá nhiều, phần vì muốn quan tâm em nhiều hơn, anh chị cũng ổn định có thể lo cho anh học nốt hai năm còn lại nên anh quyết định xin nghỉ việc trên công ty. Từ đó thời gian rảnh anh dành hết cho em, nhưng sao mình vẫn cãi nhau, em vẫn luôn cáu gắt? Chuyện gì cũng cáu gắt được với anh, đôi lúc lại chửi anh thậm tệ.

Rồi một ngày, em không muốn anh qua phòng em nữa, em nói ngại chủ nhà, anh không đồng ý, em nói thẳng “Cấm anh qua”. Anh quan tâm em, em bắt đầu nói cảm ơn anh một cách khách sáo. Anh rủ em đi chơi em nói không thích, bạn bè hay lớp em tổ chức đi chơi em luôn sẵn sàng đi.

Đến lúc này anh không hiểu nổi chuyện gì xảy ra , anh không chịu nổi cảm giác lạnh nhạt này nữa. Mình cãi nhau, anh mới vô tình biết được một điều thật lòng từ em “Từ lâu em không cần thiết tình yêu này nữa, tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng chết chóc gì, anh thích làm sao thì làm”.

Em ơi, chuyện gì đã xảy ra? Anh có lỗi gì vậy? Anh đã sống trong một giấc mơ không có thật sao? Anh từng nghĩ mình sẽ cưới nhau, anh cố gắng đi làm và mua nhà, mơ ước của anh là tậu chiếc xe hơi, sáng chở vợ đi làm, con đi học. Cuối tháng về thăm ông bà, tất cả chỉ có mình anh mơ sao em? Em đã bước ra khỏi giấc mơ đó từ lúc nào vậy? Thì ra tình yêu đã chết tự bao giờ. Mình quen nhau ở trường dự bị, không lẽ tình yêu cũng là dự bị như mọi người nói.

Anh yêu em thật lòng, anh không muốn xa em. Nhưng anh phải làm sao? Vẫn vờ như không biết gì, vẫn sống trong một tình yêu không có thật như vậy sao? Em ơi, ba năm thôi, nhưng tình yêu của anh ấp ủ từng giây. Có lẽ cuộc sống của anh lại bước sang một trang mới, anh phải chấp nhận sự thật: Mất em!

Cố lên! Anh sẽ lo cho việc học và anh sẽ lại đi làm. Anh vẫn yêu em, nhưng anh cần một tình yêu có thật. Anh luôn cầu nguyện cho em được hạnh phúc.

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s