Câu chuyện tình yêu: Anh là tất cả của em!

tam su, tam su tinh yeu, tinh teu, tat ca, anh, em, hanh phuc, dau kho – Trong nỗi nhớ anh tha thiết, em lại mừng rỡ nhẹ nhõm khi nhận ra tình yêu em vẫn ở đó. Em sẽ không bao giờ hết yêu thương anh đâu. Chợt nghĩ, chẳng lẽ anh cố tình thử thách nghị lực, tình yêu của em hay sao? Nếu cuộc đời có đẩy em đi tới đâu thì sẽ vẫn mãi là như vậy. (Ban)

From: Ban
Sent: Saturday, October 09, 2010 1:48 AM

“Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ góc phố hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa”.
_ Chia tay người Hà Nội _

Hoa cúc vàng ngoài chợ rất đẹp. Nhìn thấy em lại muốn mua, nhờ mẹ cắm cho ngày sinh nhật anh. Nghĩ đến mấy câu hát “Trong tim em ngập nắng. Mang theo đóa cúc vàng. Em tặng mùa thu sang”.

Qua thăm mẹ, thấy mẹ vẫn khỏe mạnh, ham việc, em mừng vui. Mẹ thương con thương cháu, tự hào về anh, các chị và các cháu lắm. Nghe mẹ nói về anh, lòng thấy nhớ vô cùng người con trai đầy sinh lực, mạnh mẽ nhiệt thành, trẻ trung sống động mà mộc mạc ấy. Mẹ đã nuôi dạy nên một người đàn ông chân thành và tốt đẹp.

Không hiểu sao em đã luôn muốn mua cho mẹ một cái áo len có hoa thêu trên ngực áo, hay đan tặng bà một chiếc khăn quàng ấm áp. Muốn được cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn đêm để cùng anh thức xem bóng đá. Giúp mẹ kỳ cọ lau chùi, chợ búa cơm nước, vun vén nhà cửa. Muốn đèo bố đi đến những nơi ông muốn đi. Muốn cùng anh chăm sóc bố mẹ.

Anh thương yêu, muốn ràng buộc cuộc đời em vào anh, muốn yêu nhau trọn vẹn và sâu sắc như tất cả những tình yêu khác, muốn hứa hẹn và nghe lời hứa hẹn, muốn tin cậy và trao gửi nhau niềm tin đó. Thấy buồn và thương anh mỗi khi nghĩ đến những buổi chiều muộn anh lụi cụi đi làm về một mình. Gấu Bố to lớn, ấm áp và cô độc, em thấy anh trong chiều nhập nhoạng hôm nào, và đánh mất anh giữa ánh đèn xe cộ nhấp nhoáng. Anh đang buồn hay đang vui tụ tập cùng bạn bè?

Lại lặng im, ôi sao lúc nào cũng chỉ là lặng im, lo âu và thương nhớ. Nếu biết tất cả những ngày qua, anh sẽ hiểu được từng ngày em nghĩ về anh như thế nào? Anh có trách, có giận, có thù ghét, có thương em không? Đã bao ngày đi qua, đôi lúc em bất giác hỏi mình “Em đã yêu anh đủ nhiều chưa?”, “Em có còn xứng đáng với tình yêu này không?”.

Trong nỗi nhớ anh tha thiết, em lại mừng rỡ nhẹ nhõm khi nhận ra tình yêu em vẫn ở đó. Em sẽ không bao giờ hết yêu thương anh đâu. Chợt nghĩ, chẳng lẽ anh cố tình thử thách nghị lực, tình yêu của em hay sao? Nếu cuộc đời có đẩy em đi tới đâu thì sẽ vẫn mãi là như vậy. Tình yêu của em ơi, giá anh biết được anh là gì của em nhỉ? Đây là tất cả hạnh phúc, là tất cả đau khổ của em đây.

Em vẫn đi làm, đi học, thỉnh thoảng gặp mặt hàn huyên với bè bạn như trước kia, song em luôn cảm thấy em không chỉ có thế, không thể là thế. Người con gái trong em đã vì tình yêu với anh, muốn trưởng thành hơn, muốn bao dung hơn, muốn hy sinh thật nhiều và để hạnh phúc thật nhiều. Học để lại yêu anh và để càng nhớ anh bất tận. Người con gái em muốn trở thành có xứng đáng được gặp lại anh, để chờ nhau, để có nhau như những chuyện tình bất diệt?

Em nhìn lại khung ảnh chiếc lá ban. Giá như em lại có thể được nói cùng anh, thèm những hạnh phúc bình thường bên anh biết bao. Em chỉ giữ được từng ấy nét chữ của anh, những nét chữ thân yêu quý giá nhất trên đời.

Hà Nội đang bước vào thu. Thời gian này em rất muốn ngồi với anh trò chuyện đôi lát. Đi đi, người anh mà em từng nói tiếng yêu thương. Mong ngày gặp anh, em sẽ nói anh nghe tâm tình của người con gái đã dành trọn tình thương duy nhất của nó cho anh.

Rời ngôi nhà thương yêu, em đã nghĩ, em sẽ giữ chặt trong lòng bàn tay mình cái điều anh đã trao cho em, đi qua hết thảy nhân gian và những con người xa lạ. Ở đâu em cũng vẫn là em của hơn năm qua và nhiều năm nữa để mà yêu anh tha thiết. Nếu có ngày những yêu đương lại bắt đầu, như hoa ban tím lại thắm màu thủy chung mỗi khi đông về, mình sẽ lại cùng nhau nói đến tương lai. Em vẫn yêu và đợi anh.

Giờ em thấy lòng mình yên tĩnh hơn một chút. Em cũng cầu cho gia đình và cho anh có sự yên tĩnh ấy.

Chúc mừng sinh nhật thứ 29 của anh. Chúc anh luôn đứng vững trước mọi khó khăn.

This entry was posted in Tám chuyện and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s