Tám chuyện: Người đàn bà không lăng loàn

tam chuyen, cau chuyen tinh yeu, tinh yeu, lang loan, tha thu – Tôi và cậu ta đã có một cuộc ân ái. Từng thớ thịt của cậu ta áp vào người tôi như những luồng điện khiến tôi phải rên siết điên loạn. Thân thể cậu ta nóng ran… mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được cảm giác ấy từ chồng mình.

Người đàn bà không lăng loàn

Vừa nhận được lệnh của cấp trên, tôi đã vội vã chạy ngay lên phòng của sếp. Vừa không biết có chuyện gì, vừa băn khoăn có nên nói một số chuyện tế nhị với sếp hay không? Nhưng thôi, cánh cửa đã mở…

Sếp mời tôi một tách trà được mang từ nước ngoài về sau chuyến công tác nhưng do đang bồn chồn vì việc gia đình và chưa ăn sáng nên tôi không cảm nhận được hương vị của nó. Hay chăng, trà nước ngoài chưa hẳn đã ngon hơn trà của ta?

Sếp đủng đỉnh một lúc, đưa tôi chén trà và cười bảo: “Trang à! Cháu đi viết một phóng sự về rừng nhé. Cũng vất vả và tốn nhiều thời gian lắm đấy”.

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn sếp Tổng vì tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao sếp lại cắt cử tôi đi làm phóng sự? Lúc đó, sếp mới chậm rãi mà rằng: “Cháu đừng lo, sẽ có người đi cùng với cháu. Tuy cháu đã là biên tập viên rồi nhưng thấy cháu có tài viết mảng phóng sự nên chú mới cử cháu. Chú có thằng cháu mới tập sự ở báo mình, mà nó còn non quá nên chú mới nhờ cháu đi theo để hướng dẫn nó thêm”.

À thì ra sếp già nhà mình bảo mình đi hướng dẫn thằng cháu của sếp”. Thôi thì đã là cháu sếp thì dù trong bụng có không ưng cũng không dám từ chối, vì biết rằng, khi làm phật ý của sếp thì hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao, ai cũng biết rồi đấy!Chỉ tiếc cho tôi, hai vợ chồng mới lấy nhau được nhõn mấy tháng. Ngay sau tuần trăng mật, tôi với chồng đã phải xa cách nhau. Anh đi công tác theo chỉ đạo của cơ quan nên không thể chối được.

Yêu nhau thì người ta cố mà nhịn để gìn giữ sự trong trắng của nhau nhưng khi lấy nhau rồi người ta chả còn gì mà giấu diếm. Vì thế, bao dồn nén bấy lâu, bao khát khao mãnh liệt… đều dành cho người mình yêu thương.

Đối với cả tôi và chồng, một tuần trăng mật thì chưa bao giờ là đủ. Ấy vậy mà tôi và anh vẫn phải xa nhau. Nhiều đêm mùa đông cuộn tròn trong tấm chăn mà nhớ “mùi” của anh da diết. Khóc nhiều lắm, và khao khát nhiều lắm nhưng tôi cũng không biết làm sao để anh luôn ở bên mình được…

Chao ôi! Ngày xa anh làn môi, vòm ngực của tôi khô cong như rang ngói, xót lắm mỗi lúc nghĩ tới anh, nước mắt lại rơi lã chã. Mỗi khi nghe lũ bạn kể về chuyện “yêu” của chúng mà tôi chạnh lòng đến ngột thở, vừa thèm khát, vừa ghen tị. Vậy mà hôm nay anh về thì ngày mai tôi đi.

Đêm anh về, tôi và anh “yêu” như chưa bao giờ được “yêu”!  Hạnh phúc ấm áp và thích thú cuốn chúng tôi quyện chặt lại với nhau, hòa tan như một cốc capuchino nhiều sữa. Đêm hôm đó thật ngọt ngào, đê mê với hai thân xác hòa quyện vào nhau… Có lẽ anh cũng rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh tôi, lúc tàn “cuộc vui”, anh vẫn “nấn ná” thủ thỉ với tôi những điều tinh tế và lãng mạn mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc như vậy!

Nhưng ngay sáng hôm sau, khi anh biết tôi sắp phải lên đường đi công tác. Mắt anh buồn xa xăm, khuôn mặt nhiều nắng và gió như chau lại. Tôi xót xa nấu vội cho anh bữa sáng. Anh ít nói hơn, ánh mắt buồn vời vợi và nụ hôn chia tay cũng chẳng còn ngọt ngào như đêm trước nữa.

Tôi giấu nước mắt, phóng xe một mạch ra khỏi nhà đi băng băng trên con đường lạnh ban sớm. Hãi hùng, cô đơn và thèm được anh che chở, yêu thương biết bao! Cứ nghĩ về anh, vòm ngực tôi như căng lên ào ạt… tôi chẳng muốn xa anh một phút giây nào hết!

Dắt xe vào tòa soạn. Mặt tôi hơi cau có nhưng bác bảo vệ vốn quý tôi lại nghĩ chắc là tôi hay “xốc vác” việc cơ quan nên chỉ nhắc nhẹ nhàng. Tôi choàng tỉnh trong bộn bề suy nghĩ, trong những khoái cảm của riêng mình tự huyễn hoặc ra.

Tôi lên phòng gặp sếp. Ấy vậy mà sếp hôm nay cũng chẳng lên tòa soạn nên tôi lại quay về phòng mình. Vừa bước vào phòng đã có một cậu trai đang ngồi đợi, rồi khi thấy tôi đến cậu đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi khó hiểu. Thoáng bối rối, cậu ta lễ phép hỏi: “Chị có phải là chị Trang không ạ?”.


Tôi hơi khó chịu gật đầu. Chỉ cần thế thôi, tôi biết rằng cậu ta là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Chúng tôi lên xe và lặng lẽ qua những vùng đất để đi đến nơi cần làm bài phóng sự “chết tiệt” của sếp.

Tôi uất ức và cũng chẳng hiểu tại sao tôi ghét cái thằng bé này đến thế là cùng! Nó chính là nguyên nhân làm vợ chồng chúng tôi chia cắt… nhưng càng nhìn nó tôi lại thấy có cái gì đó cuốn hút. Cứ thế suốt chặng đường đi, tôi và nó nhìn nhau. Tôi cảm thấy rất khó chịu trong người. Khắp người như bị kiến cắn và cảm giác như có luồng điện đang chạy quanh cơ thể mình…

Nơi chúng tôi dừng chân là một bản làng hẻo lánh, người dân còn xa lạ lắm với người dưới xuôi, trẻ em thì khi gặp chúng tôi chúng tỏ ra sợ sệt vô cùng. Chúng tôi bàn bạc với nhau là sẽ viết những bài phóng sự về bản làng này và về những đứa trẻ ngây ngô ấy.

Chúng tôi theo chân chúng vào rừng hái măng, kiếm củi và không biết từ lúc nào chúng tôi nắm tay nhau và cảm thấy hơi thở của nhau gần thế! Cậu trai không nói gì chỉ im lặng đưa ánh nhìn âu yếm hắt về phía tôi.

Chúng tôi bỏ bọn trẻ đi qua suối. Đi qua một rặng cây và anh chàng này đã khôn ngoan đánh dấu để không mất lối về. Tạm nghỉ chân trên một bãi lá đẹp. Cảnh vật xung quanh như vào hùa với những suy nghĩ xấu xa của hai kẻ điên rồ… Và rồi…

Tôi và cậu ta đã có một cuộc ân ái. Từng thớ thịt của cậu ta áp vào người tôi như những luồng điện khiến tôi phải rên siết điên loạn. Thân thể cậu ta nóng ran mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được cảm giác ấy từ chồng mình… Cậu ta đã khơi dậy tất cả những đam mê, những thôi thúc trong tôi một cách tự nhiên mà không hề cưỡng ép…

Đầu tôi ong ong nghĩ về chồng nhưng trên thân xác tôi là một người đàn ông khác. Tôi càng ghê tởm bản thân mình bao nhiêu thì lại càng u mê với cuộc ân ái thần tiên trong giây phút này. Chúng tôi tan chảy vào nhau từ lúc nào cũng không hay biết…

Cả tuần đi viết bài thì ngày nào chúng tôi cũng quấn lấy nhau và không rời nhau chỉ nửa bước. Chúng tôi chỉ chực đến những lúc rảnh rỗi để ở bên nhau và trao cho nhau những cảm giác “điên dại” ấy?!

May mắn thay, bài viết với sự cố gắng của tôi đã khai thác triệt để các vấn đề xung quanh sự việc đó nên sếp rất hài lòng và chuyến đi của tôi cũng đã thành công tốt đẹp! Nhưng điều mà tôi thất bại chính là tôi đã tự bán rẻ lương tâm và sự đoan chính của mình. Tôi có biết đâu rằng tôi đã bị nghiện thân xác người đàn ông lạ kia mà quên mất người đàn ông đích thực của đời mình đang đi gió về sương để lo cho hạnh phúc và tương lai chúng tôi.

Tôi là người đàn bà đa mang và sống quá tình cảm nên khi thấy lương tâm bị dằn vặt, lòng tôi đau đớn vô cùng. Mỗi lần chồng tôi về thì nỗi đau đó lại càng chồng chất hơn. Tôi chỉ “phục vụ” chồng theo nghĩa vụ mặc dù trái tim vẫn yêu anh nhưng thân xác của cậu trai kia lại như mê hoặc tôi hoàn toàn. Lúc ái ân với chồng, nước mắt tôi lại rơi trong sự tủi hổ…! Anh biết tôi khóc, anh lẳng lặng “kết thúc” cuộc yêu của mình…

Tôi có lỗi với anh nhưng tôi không thể xua đuổi con quỷ “cuồng loạn” kia rời khỏi tâm trí mình. Tôi đã tìm quên mọi chuyện trong thuốc “kích thích” nhưng cũng không thể nào quên được hơi thở gấp và từng thớ thịt của cậu trai kia trong sự ám ảnh của mình!

Tôi đau đớn nhận ra mình là một kẻ “lăng loàn”. Tôi đã tìm đã tìm đến cái chết  nhưng chồng tôi lại giữ tôi lại bằng một bức thư có cánh. Trong đó anh viết:

“Em yêu à! Em không phải là người đàn bà lăng loàn. Em chỉ là người đàn bà yếu đuối. Rồi thời gian sẽ làm cho em mạnh mẽ lên thôi. Anh hi vọng tình yêu của em và anh đủ lớn để đạp phăng những thứ rác rưởi đó.

Anh tha lỗi cho em nhưng chỉ một lần thôi em nhé”.

Tôi khóc, khóc nhiều lắm! Khóc trong sự hối lỗi và xấu hổ với người chồng thân yêu của mình! Anh đã vào Nam và chưa biết khi nào anh trở lại nhưng tôi tin chắc một điều rằng: anh sẽ không bỏ mặc tôi! Anh khoan dung với tình yêu của mình nhưng anh cũng sẽ không thể tha thứ thêm một lần nào nữa…

Thế là đủ cho tôi – “một người đàn bà không lăng loàn!” Tôi sẽ chờ anh về, và sẽ chứng minh cho anh thấy “Tôi – người đàn bà không lăng loàn”.

This entry was posted in Tám chuyện and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s