Khi mẹ và bé cãi nhau tay đôi

lam me, day con, day do be yeu, be cai loi. me va ba cai nhau – Chị Hương vô cùng bực tức, thậm chí cảm thấy bất lực khi cậu con trai dám chành chọe, cãi nhau tay đôi với mẹ. Chị không biết rằng, phần lớn nguyên nhân lại đến từ phía chị.

Bài học đầu tiên mà mỗi bậc cha mẹ cần nhớ để dạy con cái là: Người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Và với con trẻ bây giờ, cha mẹ sai cũng đồng nghĩa với việc cha mẹ sẽ khó có quyền kiểm soát và khuyên bảo các hành vi của con cái.

Chị Hương đưa khách về nhà chơi, vừa bước vào nhà, chị thấy đồ chơi đủ các loại đang nằm lăn lóc khắp phòng khách, bàn ghế thì mỗi cái một hướng. Thấy “quê” với khách, chị mắng: “Con chơi kiểu gì mà bừa bãi như vậy hả?” – “Con chơi hồi nào”, cậu bé cãi lại.

“À, giỏi cãi. Không con thì đứa nào?” – “Mấy đứa bạn ở xóm”.

Chị Hương la: “Thằng này dám cãi mẹ, chẳng nể mặt chút nào”. Cậu con trai vặn lại: “Vậy hai bữa trước, sao mẹ không nể mặt con, cứ chửi con trước bạn bè?”.

Đúng là hai ngày trước, trong lúc bạn của Trung đến chơi, tìm không thấy cái bấm móng tay, chị la ầm ĩ. Nghi ngay mấy đứa trẻ “táy máy tay chân”, chị chửi con ngu dại không biết giữ đồ đạc.

Như muốn chứng minh bạn trong sạch, Trung tìm kỹ từng chỗ và khi thấy “tang vật” liền đưa cho mẹ và nói: “Mẹ thấy chưa, thật oan cho bạn con”. Rõ là lỗi ở chị, thế nhưng, chị chẳng những không xin lỗi con lại còn cố mắng át: “Lần này không, còn lần tới thì chưa biết”. Sau câu nói này, mẹ con chị đâm ra giận nhau bởi mẹ nói con bênh bạn hơn mẹ, con thì bảo mẹ làm sai mà không xin lỗi.

Chồng chị đi công tác vài ngày, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Biết bố không có ở nhà, Trung như được tự do vui chơi thoả thích theo ý mình, mặc cho mẹ tìm kiếm khắp xóm. Tối thứ bảy không phải chuẩn bị bài vở đến trường, Trung cứ ngồi “ôm” cái tivi. Thấy đêm đã khuya chị giục con: “Thôi không xem nữa, đi ngủ ngay”. Thế nhưng thằng bé vẫn cứ dán mắt vào màn hình, bất chấp lời nói của mẹ.

Giận quá chị quát: “Mẹ nói đi ngủ sao không nghe hả”. “Mẹ nói ai”, Trung cãi lại. “Nói con chứ còn ai vào đây”. ” Nhưng bố bảo nói gì phải có chủ ngữ, vị ngữ chứ”.

Chị nạt: “Đừng có đem bố ra mà hù mẹ. Mẹ la như vậy mà con cho là sai à”. “Mẹ nói không sai nhưng cách nói thì không đúng”, cậu con trả lời. Chị lắc đầu ngao ngán.

Chủ nhật rồi, chồng chị về nhà, chị thú nhận: “Con bướng bỉnh, khó dạy quá, em chịu không nổi nữa rồi”. Chồng chị bảo: “Mỗi lần con cãi tay đôi với em, anh la thì em can nói nó còn nhỏ biết gì. Được rồi, bây giờ anh chỉ em bài học đầu tiên về dạy con: Trước hết cha mẹ phải là tấm gương…”.
This entry was posted in Làm mẹ - The gioi phu nu and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s