Tám chuyện: Chồng còn yêu thương vợ không?

tam chuyen, phu nu tam chuyen, cau chuyen gia dinh, hon nhan, gia dinh, chuyen vo chong – Tôi lập gia đình ở tuổi 26, chồng tôi hơn tôi đến 6 tuổi. Cả hai chúng tôi đều là những người có ăn học đàng hoàng (tốt nghiệp ĐH chính quy) và đều có công việc ổn định, anh là lãnh đạo trong một cơ quan, còn tôi cũng là một người cán bộ có năng lực

Tôi thương anh bởi anh có hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Quê anh ở miền ngoài, cha anh dứt áo ra đi theo người phụ nữ khác vào Nam sinh sống, bỏ mẹ anh với 3 đứa con thơ cùng cha mẹ chồng và một khoản nợ. Lúc đó anh còn rất nhỏ (10 tuổi), tuổi thơ anh là quãng thời gian nghèo đói, nợ nần và thiếu tình thương của cha, rồi mẹ anh cũng qua đời khi anh đến tuổi trưởng thành. Anh theo anh em họ vào Nam tiếp tục học tập và làm việc. Khi vào Nam anh vẫn tha thứ và nhận cha và các em, yêu thương và quan tâm đến họ(tuy nhiên anh không ở chung) Thế nhưng đáp lại tình cảm đó là sự quan tâm giả dối, những lời nói sáo rỗng.

Tôi yêu anh, thương anh, chấp nhận lấy anh dù lúc đó tôi có rất nhiều người đeo đuổi, chỉ cần tôi gật đầu là sẽ mang sính lễ đến rước tôi và tất cả họ đều có hoàn cảnh vật chất lẫn trình độ ngang hoặc hơn anh. Thế nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh. Anh lấy tôi với việc tự lo từ mua sính lễ và tất cả mọi việc từ trong ra ngoài. Cha anh không quan tâm đến việc anh lấy ai, có chăng chỉ là những cú điện thoại hỏi thăm theo lệ và ông là người được anh mời đến chỉ để là “người lớn” nói chuyện với gia đình tôi, mặc dù ông cũng thuộc hàng “có của ăn, của để”. Tôi chấp nhận tất cả dù bạn bè cười tôi là sao lấy chồng giống cho không. Chúng tôi lấy nhau không có nơi ở, tôi xin cơ quan một phòng trong khu tập thể để làm một mái ấm gia đình. Thế nhưng chúng tôi không sợ vì chúng tôi có nghề nghiệp ổn định. Anh lại là người có năng lực, nên thăng tiến rất nhanh. Sau hơn 1 năm lấy nhau gom góp, chắt chiu và vay mượn bà con, chúng tôi đã xây được nhà (cha và mẹ kế anh cho anh được 1 triệu để xây nhà).

Khi lấy nhau tôi đã nhận ra trong con người anh có chút gì đó thật “hoang dã”. Anh có thể dùng bất cứ vật gì cầm trên tay ném vào tôi khi tôi nói những điều anh không vừa ý, nhưng tôi nín nhịn khi anh nguôi giận tôi có nhắc thì anh cho là do tính anh bị ảnh hưởng từ thửa bé, thiếu nhiều thứ nên thường bất cần. Anh rất hay đi nhậu hoặc mời bạn bè về bù khú, khi rượu vào thì tôi không được và không dám nói gì cả. Có hôm, anh và bạn bè nhậu ở nhà đến gần 10h khuya, bạn bè chỉ cần nói khích một tiếng anh có thể bỏ tôi một mình ở nhà để nhậu đến 3,4giờ sáng, tôi gọi điện năn nỉ anh mới về nhưng trong vẻ bực tức. (khi mới cưới nhau chưa đầy 1 tháng). Anh là người rất kỹ tính nên ít khi tôi làm anh vừa lòng, dù rất cố gắng. Anh cũng ít quan tâm tới tôi, dù tôi đau nằm một chỗ năn nỉ anh mua thuốc dùm anh cũng không đi, tôi phải mặc áo mưa tự đi mua thuốc để trị bệnh cảm cúm của mình.Anh ít khi tiếp tôi làm việc nhà, tôi phải nói ngọt, năn nỉ giận hờn thì anh tiếp chút ít. Đi làm về anh thường năm chơi điện tử hoặc xem ti vi.

Chúng tôi lại gặp chuyện không vui khi sau gần 1 năm mà chúng tôi vật chưa có em bé. Đi khám thì được biết chồng tôi thuộc dạng “tinh trùng yếu” rất khó có con. Trước đó, tôi đã từng có suy nghĩ đến chuyện chia tay, khi anh nghi ngờ tôi là nguyên nhân khó có con. Nhưng khi biết nguyên do tôi không nghĩ đến mà chỉ tội cho anh. tôi đã động viên rất nhiều, bên cạnh trị bằng thuốc tôi còn mua sách tham khảo, tìm kiếm tài liệu từ việc ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục…để anh có thể được làm cha. Ngay lúc vợ chồng tôi chuẩn bị hết mọi thứ để xây nhà thì tôi được biết những gì tôi làm cũng không phụ công, tôi đã có em bé. Tôi và anh mừng lắm, thế nhưng, lại thế nhưng anh không quan tâm chăm sóc tôi như bao người chồng, người cha chăm cho vơ cho con khi tôi mang thai. Với thể trạng yếu tôi chỉ tăng được 7kg trong suốt thai kỳ, con tôi ra đời sớm gần 1 tháng và chỉ ít hơn 100gam là suy dinh dưỡng, nhưng rất giống anh từ bàn tay, bàn chân đến cả mặt mũi. Anh cũng quan tâm đến tôi và con nhưng chỉ được vài tháng. (tôi sinh bé mới 15 ngày đã phải tự nấu cơm, quét dọn nhà cửa dù tôi sinh mổ) Anh lại tiếp tục đi sớm về khuya với những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè. Anh có thể vì bạn mà lấy những gì bạn thích ở nhà cho từ quần áo, vật dụng đến tiền bạc. Anh nói “giàu vì bạn mà!”. Sau những tiệc nhậu say sưa anh lại về chửi bới tôi vì cho rằng tôi không quan tâm anh như trước (lúc trước mỗi lần anh nhậu say tôi lại phải đấm bóp tay chân cho anh, đưa nước tận miệng cho anh uống, mua hoặc nấu cháo cho anh ăn). Nhưng anh không hiểu là con tôi mới được vài tháng tôi vừa đi làm, vừa việc nhà, vừa chăm con và anh còn muốn tôi “chăm anh”. Chỉ vài tháng sau khi đi làm tôi đã sụt đi 5kg và chỉ còn 40kg (tôi cao 1m55), lại thêm một phần di chứng do sinh mổ tôi lại đau thần kinh toạ. Thế nhưng đáng lẽ anh phải yêu thương, chăm sóc tôi anh lại thờ ơ, khi tôi đau, tôi nhăn nhó anh bực bội, dằn vặt tôi. Tôi luôn trong tình trạng stress nặng, nhưng không dám nói vì mỗi lần nói ra anh lại dung lời lẽ cãi bay cãi biến hoặc gầm lên giận dữ với tôi.

Anh đòi hỏi “chuyện ấy” nhiều lúc mệt, đau nên tôi từ chối anh lại nói tôi “để dành cho thằng nào?”, rồi lại giận dỗi. Nhưng khoảng vài tháng gần đây sự quan tâm đã giảm tối đa khi anh không những không quan tâm đến tôi mà còn ít quan tâm đến con, cả ngày đi làm. Khi tôi rước cháu về từ nhà bà ngoại anh còn ngại giữ cháu cho tôi cơm, nước vì anh bận chăm cây cảnh và cá kiểng của anh. Cứ chiều về là tôi phải vừa bế cháu vừa nấu cơm vì cháu hay quấy mẹ vào buổi này. Có những hôm chỉ có hai mẹ con ở nhà tôi phải đợi anh về mới được tắm rửa, ăn cơm, đó là khi đã 9,10giờ đêm. Đỉnh điểm của sự việc là khoảng 02 tháng gần đây, mỗi lần đi nhậu về là anh kiếm chuyện chửi bới tôi, dù tôi có nói chuyện hay im lặng. Nếu tôi không “chăm anh” là anh lại chửi tôi “đàn bà thúi không biết quan tâm chăm sóc chồng”. Có hôm anh còn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà khi trời đã tối. Tôi giận anh mấy ngày, nhưng khi anh đến gặp tôi chỉ với câu xin lỗi, tôi đã mềm lòng tha thứ vì tôi lo tôi không có ở nhà anh không ai nấu cơm cho anh ăn, rồi việc nhà nữa, rồi người khác nhìn vào nghĩ sao? Thế nhưng vẫn chứng nào tật ấy và mới đây sau cuộc nhậu với bạn bè đến 10giờ đêm anh lại kiếm chuyện chửi mắng tôi và chửi cả cha mẹ tôi. Tôi bức xúc lên tiếng nói anh không được mang người lớn ra chửi thì anh đòi đánh tôi. Tôi nghĩ anh không làm thế nên nói “Anh dám đánh em sao, thế là anh nhào vô đánh tôi túi bụi”. Tôi khóc gọi người nhà đến thì anh nói anh không đánh tôi.

Có phải tôi không biết cách “giữ lửa” hay tôi đã quá “nhu nhược” dung túng cho anh trong thời gian dài. Chuyện gd tôi không dám nói cho ai sợ “xấu chàng, hổ thiếp”. Lúc trước, nhiều lần anh đuổi tôi, chửi bới tôi khi ba mẹ tôi biết chuyện đòi khuyên răn anh tôi cản vì sợ làm anh mất mặt. Giờ tôi không biết làm sao? Nói với cha anh thì cũng như không thôi! Hãy tư vấn giúp tôi với

This entry was posted in Tám chuyện and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s