Đời sống vợ chồng: Có chồng cũng như không!

chuyen vo chong, doi song vo chong, gia dinh, hon nhan, vo chong, cuoc song vo chong – Em bụng chửa 8 tháng vẫn đi làm rồi đi học tối mà chồng vẫn ung dung nằm ở nhà xem tivi, trời có mưa gió hay thế nào cũng không bao giờ được một lời quan tâm hỏi han.

Tình cờ vào mục Tâm sự đọc của những người làm vợ và cảm thấy đồng cảm với mọi người nên mình cũng có vài dòng muốn tâm sự cho vơi đi nỗi buồn trong lòng. Đọc bài của các chị, em thấy các chị có phần còn hạnh phúc hơn vì đã có gia đình được chục năm rồi, còn em thì mới chỉ được hơn một năm thôi. Em mới sinh cháu trai được 5 tháng tuổi và đây là niềm hy vọng của gia đình chồng em vì gia đình chưa có cháu trai. Như vậy đáng lẽ ra em đang phải ở trong giai đoạn hạnh phúc nhất, nhưng thực tế lại không như vậy. Cũng như các chị, em không hiểu được có chồng là để làm gì?

Do chưa có nhà riêng, đang phải đi thuê nên bọn em phải tiết kiệm. Em chủ động muốn chỉ dùng lương của mình để chi tiêu các khoản trong gia đình, còn lương của anh là dành tiết kiệm để mua nhà. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ anh đưa cho em một đồng lương nào với lý do là để tiết kiệm, lương, thưởng của anh được bao nhiêu em không hề biết. Em vốn có tính tự lập nên cũng chẳng hỏi, cố gắng chi tiêu trong lương của mình.

Có lần thấy anh cầm tờ kê tài khoản của máy ATM em bảo cho em xem với nào thì anh bảo xem để làm gì, em tự ái không nói gì. Nếu bình thường chỉ chi tiêu trong gia đình thì em cố gắng được, nhưng từ khi có thai, lại thường xuyên bị phù to và có dấu hiệu của ngộ độc thai nghén nên em thường xuyên phải đi kiểm tra và mỗi lần cũng phải mất vài trăm nghìn đồng. Lương 3 triệu đồng phải chi cho tiền nhà trọ, tiền ăn cả nhà, xăng xe, điện thoại, tiền đi học tối ở một thành phố lớn thì cố gắng lắm mới đủ được, nay lại phát sinh thêm tiền khám thai thường xuyên và thuốc thì không thể đủ. Em thường xuyên phải vay tạm tiền ở đâu đấy và để cuối tháng có lương thì trả, nhưng rồi mãi như thế cũng không ổn. Em bảo anh đưa thêm tiền thì anh bảo làm gì mà đã hết. Em chỉ biết khóc vì quá buồn.

Vợ bụng chửa 8 tháng vẫn đi làm rồi đi học tối mà chồng vẫn ung dung nằm ở nhà xem tivi, trời có mưa gió hay thế nào cũng không bao giờ được một lời quan tâm hỏi han. Đã có lần em đi học và ngất trên lớp. Nhiều khi đi học về đêm tối một mình chỉ biết khóc và nghĩ liệu 2 mẹ con có an toàn về tới nhà không, nhỡ mà ngất ra đường thì ai cứu đây.

Chồng em có quan điểm là không rượu chè, cờ bạc, trai gái là nhất rồi, ngoài ra không cần gì nữa, còn những người mà tâm lý, biết quan tâm tới vợ con thì thể nào cũng tật nọ tật kia. Anh nghĩ anh đã quá hoàn hảo rồi, không bị các tệ nạn kia là đã hạnh phúc cho em lắm rồi, đừng có đòi hỏi gì hơn.

Thật là lạ. Nếu chồng không biết quan tâm đến vợ, ai sống cho riêng người ấy thì có gia đình để làm gì, có chồng để làm gì. Em sinh con, lương bảo hiểm không đủ để mua sữa và bỉm, anh không cần biết, tiền anh làm không tiêu hết thì anh mang đi gửi tiết kiệm, em phai đi vay tiền mua sữa cho con. Em đi khám bệnh về anh cũng không được lấy một lời hỏi thăm. Em đã quá thất vọng và cảm thấy như mình nuôi con một mình. Nửa tháng nay em không nói với anh một lời, em thấy không thể để cuộc sống của mình cứ thế này mãi được, có chồng như thế khác gì không có, mà có khi không có em còn đỡ cảm thấy tủi thân như lúc này.

This entry was posted in Đời sống - quan hệ vợ chồng and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s