Chuyện tình yêu – Yêu không hối tiếc

(Eva.vn) – Chẳng khó khăn gì để lập một nick yahoo mới, một số điện thoại mới. Em bắt đầu hóa thân thành một cô nàng 9X sành điệu, xinh đẹp và giỏi giang.

Em, một đứa con gái với nét mặt đanh đá, giọng nói chua chát. Đó là những gì anh cảm nhận về em sau hai lần mình gặp nhau.

Anh, thích những cô gái nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm. Vì vậy mà anh đã cho em out khỏi suy nghĩ của anh sau hai lần mình gặp nhau.

Anh im lặng với những tin nhắn offline của em, anh luôn invisible với em khi lên mạng. Em băn khoăn không hiểu em đã làm gì sai, làm gì không phải để anh phải bỏ chạy nhanh như vậy. Em xâu chuỗi lại những tình tiết qua hai lần mình gặp nhau xem em có làm gì thái quá không. Nhưng em chẳng tìm ra điều gì khác lạ.

– Buồn, buồn thật nhiều vì sự im lặng của anh.

– Anh cũng đang rất buồn. Xin lỗi em.

Em, một người luôn muốn mọi việc phải rõ ràng, em không chấp nhận những gì lấp lửng không lý do. Em muốn biết sự thật!…

Chẳng khó khăn gì để lập một nick yahoo mới, một số điện thoại mới. Em bắt đầu hóa thân thành một cô nàng 9X sành điệu, xinh đẹp và giỏi giang.

Mới đầu chỉ là những email ngắn ngủi làm quen rồi online nói chuyện, gần hơn nữa là những tin nhắn đong đầy quan tâm và những cuộc điện thoại không bao giờ muốn dừng.

Và rồi.. Anh đã yêu, một cô nàng 9X giả danh, anh đã yêu giọng nói chua chát ấy mà anh cho là nghe như “búa bổ” song rất dễ thương, anh đã yêu tiếng cười “giòn tan như bánh phồng tôm”, yêu những câu nói, những triết lý chỉ của riêng em.

Và rồi.. Anh đã yêu, một cô nàng 9X giả danh (ảnh minh họa)

Anh muốn gặp em, em tìm mọi lý do trốn tránh. Anh muốn một kiểu ảnh của em, không thể từ chối mãi. Em gửi cho anh ảnh của hot girl. Anh tin đó là em vô điều kiện.

Em biết mình đã đi quá xa. Hơn một lần em muốn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng em không thể, em càng không thể nói cho anh biết sự thật. Em sợ nếu anh biết được sự thật, anh sẽ coi thường em, em sợ sẽ mất anh, em sợ những đêm dài không còn tin nhắn và giọng nói của anh, em sợ… Chỉ vì… em cũng đã yêu anh.

Và chuyện gì cần đến rồi cũng đến như câu “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, anh đã phát hiện ra những bức ảnh em gửi không phải là của em. Anh đau… Anh thấy trái tim mình bị tổn thương… đau đớn!

– Trái tim anh nhói đau suốt từ sáng hôm nay…

Nhận được tin nhắn của anh, em biết điều cần đến đã đến. Em choáng váng, đầu óc em quay cuồng. Em gọi cho anh, anh cần một lời giải thích nhưng em chẳng thể nói được gì ngoài ba từ “Em xin lỗi”.
Điện thoại tự ngắt sau 20 phút đàm thoại. Tất cả rơi vào im lặng.

Em lên mạng, vào nick yahoo thay hình avatar bó hoa anh tặng em (bó hoa em chỉ được nhìn và cảm nhận qua những bức ảnh anh chụp) bằng hình ảnh một cô gái đang gỡ chiếc mặt nạ ra.

2h sáng… Đôi mắt em nặng trĩu, em nhắm mắt mà không sao ngủ được. Em miên man với những suy nghĩ về anh, em không biết phải làm gì, phải nói gì và phải bắt đầu từ đâu.

2h30’ sáng… Chuông điện thoại của em reo, anh chưa ngủ chính xác hơn là anh cũng không ngủ được. Anh cần nghe em nói…

Em biết mình đã đi quá xa. Hơn một lần em muốn lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh nhưng em không thể (ảnh minh họa)

5 phút… 10 phút… 20 phút… Em lấy hết can đảm nói cho anh biết sự thật. Sự thật là tất cả đều là giả dối… chỉ có tình yêu em dành cho anh là chân thành. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ chẳng bao giờ nhận được ở anh sự vị tha cho những hành động ngốc nghếch của mình. Nhưng trái với suy nghĩ của em, anh cảm ơn em đã nói cho anh biết sự thật, đã giúp anh thoát khỏi những quẩn quanh. Và anh muốn… mình vẫn là hai người yêu nhau.

– Anh chắc chứ?

– Anh chắc chắn!

– Khi nào anh muốn rời xa em, anh hãy nói với em một câu. Em sẽ không níu kéo đâu.

– Em phải làm thế nào để anh không thể rời xa em chứ.

Anh nói em và cô nàng 9X tuy hai là một, anh khiến em tin rằng anh đã yêu những điều thực sự là của em chứ không phải những điều ảo tưởng về một cô nàng 9X sành điệu, xinh đẹp, giỏi giang.

Em hạnh phúc với những tin nhắn buổi trưa hỏi em ăn cơm chưa, nhớ nghỉ trưa chiều còn tiếp tục công việc, rồi những chiều tan sở anh nhắc em đi về cẩn thận. Hạnh phúc hơn cả là em đã được là chính em, em có thể yêu anh bằng chính con người thật của mình.

Em sẽ chẳng bao giờ quên, tối đầu tiên mình hẹn hò với tư cách là hai người yêu nhau. Em ngồi sau anh, giữ một khoảng cách và khoanh tay như một cô học trò ngoan. Anh hỏi em lạnh à? Em chẳng trả lời. Anh bảo đưa tay đây. Em chẳng đưa…

Em sẽ chẳng bao giờ quên, trưa hôm đó anh đi ăn cưới bạn rồi đi hát karaoke. Anh gọi điện hát cho em nghe, anh cầm micro nói nhớ và yêu em thật  nhiều.

Sự thật là tất cả đều là giả dối… chỉ có tình yêu em dành cho anh là chân thành (ảnh minh họa)

Em sẽ chẳng bao giờ quên, khi anh đang ngồi trên lớp nghe thầy giáo giảng bài, thầy nhắc đến hai tiếng “chát chúa” – “chanh chúa”. Anh nhớ và vội nhắn tin ngay cho em.

Em sẽ chẳng bao giờ quên, chiều hôm đó em nói em sợ anh sẽ rời xa em. Anh mắng em không được nghĩ linh tinh, anh nói mình luôn ở cạnh nhau rồi , không xa cách nữa đâu. Và mình cùng hứa sẽ không ai được buông tay nhau ra.

Em gấp những ngôi sao giấy hi vọng cho tình yêu của chúng mình. Em hạnh phúc trong tình yêu anh dành cho em mà không biết rằng tận sâu trong tâm hồn anh vẫn còn hình ảnh của cô nàng 9X em đã xây dựng lên.

Cho đến một ngày…

Em cảm nhận được sự thay đổi ở anh từ những tin nhắn chỉ mang tính bắt buộc. Em cảm nhận được sự thay đổi ở anh từ tiếng “Alo” lạnh lùng khi em gọi cho anh. Em cảm nhận được sự thay đổi ở anh từ những câu chuyện qua điện thoại mà có cho thêm cả một cân muối vào cũng chẳng thấy đậm đà.

Em hỏi thì anh phủ nhận, em phán đoán thì anh cho là em lại nghĩ linh tinh. Em cố biện minh rằng có thể do công việc và chuyện học hành khiến anh căng thẳng, anh cần nghỉ ngơi. Nhưng em lại nghĩ nếu đã yêu nhau thì sự sẻ chia là quan trọng. Em cố gặng hỏi anh, muốn được anh chia sẻ những suy tư, những nỗi buồn.

Mọi cố gắng của em đều trở thành vô nghĩa, em thấy tim mình nhói đau khi nghe anh nói: Có những điều anh có thể chia sẻ được với em nhưng có những điều anh không thể.

Anh và em bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Mỗi ngày trôi qua với em thật nặng nề khi không còn Yahoo messenger, không còn tin nhắn cũng như không còn điện thoại của anh.

Em vẫn được mọi người nhận xét là người có phán đoán chuẩn xác, được anh khen là thông minh. Vì vậy, chẳng có lý do gì khiến em không hiểu trái tim anh đã chẳng thuộc về em. Chỉ là em đã cố tình không hiểu, chỉ là em muốn được nghe một lời nói từ anh.

Một buổi sáng khi em chẳng thể chịu đựng được nỗi nhớ anh da diết. Em đã nhắn tin cho anh. Anh nói anh sẽ cho em biết về sự im lặng của anh vào một khoảng thời gian phù hợp.

Anh và em bắt đầu rơi vào khoảng lặng (ảnh minh họa)

Anh có nhớ trước em đã nói khi nào anh muốn rời xa em thì anh chỉ cần nói với em một câu thôi, em sẽ không níu kéo. Nhưng tại sao, tại sao anh lại im lặng? Phải chăng em không xứng đáng nhận được điều đó, phải chăng em đang phải nhận lại những điều mà trước kia khi là cô nàng 9X em đã khiến anh phải chịu…Em là một đứa con gái nói nhiều và ngay lúc đó em muốn nói với anh, muốn nói rất nhiều nhưng sao em không thể. Em chỉ có thể cầm điện thoại và chọn lệnh soạn tin .

– Em chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

– Hình bóng của “…” còn quá sâu đậm trong anh!

Đọc tin nhắn mà em thấy lòng mình nhẹ bẫng, không biết vì em đã thoát được sự im lặng của anh hay vì bị hụt hẫng nữa.

– Anh à, hạnh phúc phải đến từ tình yêu và trái tim vị tha. Em sẽ đợi!

Mình hứa sẽ là bạn của nhau, hai người bạn thực sự. Nhưng sao bạn bè mà xa cách quá vậy? Một buổi trưa em nhắn tin cho anh khi em đang ở lớp. Em nói em mệt mà chẳng có chỗ nghỉ trưa vì mọi người ở lại lớp đông quá. Anh nhắn lại cho em như một phép lịch sự. Em thấy mình thật ngốc khi cứ cố gắng bấu víu vào anh, giờ em đâu phải là người quan trọng trong lòng anh. Em lên sân thượng của trường ngồi, em muốn khóc nhưng em không thể. Nước mắt em đã đông cứng rồi.

Về nhà em vào mạng đọc được bài viết của ai đó gửi cho anh. Anh comment lại, để lại tên cùng số điện thoại. Em hiểu anh có rất nhiều mối quan hệ mới, có rất nhiều cơ hội mới và sự lựa chọn mới cho mình. Em cảm nhận được thế giới xung quanh em như nứt làm đôi, anh ở mảng bên kia và em ở mảng bên này hoang mang.

Một tuần ốm vì bị cảm lạnh do ngồi trên sân thượng quá lâu và còn vì đau nơi trái tim. Em quyết định sẽ quên anh, không nghĩ đến sự tồn tại của anh. Em đổi tên anh trên Yahoo messenger, đổi tên anh trên danh bạ điện thoại, không check nick anh mỗi ngày, em lao vào công việc để quên đi nỗi nhớ anh da diết.

Mình hứa sẽ là bạn của nhau, hai người bạn thực sự. Nhưng sao bạn bè mà xa cách quá vậy? (ảnh minh họa)

Một tuần … hai tuần … rồi ba tuần. Em ngỡ rằng em đã làm rất tốt, em ngỡ rằng em đã quên anh. Nhưng… tất cả lại trở về bên em nguyên vẹn khi nghe đứa bạn hát bài mà ngày trước anh đã hát cho em nghe. Em nhớ anh, em không thể dằn lòng và em lại nhắn tin cho anh. Cuối tin nhắn em yêu cầu anh đừng nói gì cả vì em sợ đó lại là những tin mang tính lịch sự. Anh làm theo yêu cầu nhưng chỉ là lúc đó, ngày hôm sau anh nhắn lại. Anh nói em đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, hãy dành cơ hội cho những người đàn ông khác đang đến với em.

Một lần nữa em nghe lời nói tổn thương chính trái tim em, em hoàn toàn hiểu giờ chỉ có mình em băng vết thương cho chính em. Nếu không có những bài thi trước mắt thì em đã tự cho phép mình nằm xuống một ngày. Em muốn hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn khóc thương, hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn héo úa, hoàn toàn tan biến với thế giới bên ngoài.

Em đi trên đường như một quán tính và chẳng nhớ đã bao nhiêu lần bị công an bắt vì tội vượt đèn đỏ. Em đã nghe ở đâu đó nói rằng, chỉ có một tình yêu mới giúp ta quên đi một tình yêu. Nhưng anh à, giờ em không còn nghị lực để nghĩ đến một tình yêu khác. Mỗi khi đi qua những con đường mà mình đã đi qua em vẫn luôn đi thật chậm, để không qua hết con đường quá nhanh. Em không buồn, lòng không rộn rã, chỉ nhớ bàn tay anh thật nhiều.

Hôm trước em gặp thằng bạn thân. Nó hỏi em dạo này thế nào? “Bình thường”. Học hành thế nào? “Bình thường”. Công việc thế nào? “Bình thường”.

– Mẹ khỉ, mày không có gì tiến triển sao? Cứ bình thường như vậy mãi à?

– Tao cố thủ được là tốt lắm rồi, lấy đâu ra mà tiến mới triển.

Em đã nghe ở đâu đó nói rằng, chỉ có một tình yêu mới giúp ta quên đi một tình yêu (ảnh minh họa)

– Vậy mày có định cho chúng tao ăn cỗ không?

– Sẽ nhưng giờ thì chưa.

– Vậy thì đến bao giờ?

– Bao giờ đến thì đến.

– Mày đừng có sống khép kín như vậy, hãy mở lòng mình ra, phải cho đi nhiều hơn.

Sau cuộc nói chuyện đó em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã hứa sẽ không bao giờ buông tay anh ra nhưng sao khi anh muốn rời xa, em lại không níu kéo. Thậm chí khi chia tay mình chẳng có một cuộc gặp mặt để có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, tất cả chỉ qua những tin nhắn điện thoại.

Nếu lúc đó mình gặp nhau, nói chuyện thẳng thắn để có thể hiểu nhau hơn. Nếu lúc đó em níu kéo anh. Nếu… thì mọi chuyện có khác đi không, em sẽ lại có anh không, mình sẽ lại ở bên nhau không?…

Tất cả đã qua và chẳng thể quay trở lại ngày xưa nên giờ em chỉ có thể nói nếu… thì. Mà nếu có quay trở lại được thì có khi đến giờ phút đấy, thời điểm đấy mình vẫn hành động như vậy, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy vì cuộc sống vốn đã được an bài, được sắp đặt sẵn. Và em còn biết một điều quan trọng là lúc đó cả hai, anh và em đều chưa thực sự cố gắng cho tình yêu này.

Hoàn cảnh đã buộc em trở thành một đứa con gái với vẻ bề ngoài lạnh lùng với một vỏ bọc về một đứa con gái tự tin, độc lập và hạnh phúc để tự bảo vệ mình. Em đã sống theo lý trí quá nhiều, em luôn nghĩ rằng cái gì đã không thuộc về mình thì có cố níu kéo cũng chẳng bao giờ là của mình. Vì vậy mà khi đã không thể nắm giữ thay vì níu kéo, em sẽ học cách buông tay.

Em rất tiếc! Em tiếc những giây phút ngọt ngào mình bên nhau đã trôi qua quá nhanh, em tiếc vì đã không giữ được anh ở bên như đã hứa, em tiếc vì mình không phải là mảnh ghép thực sự của nhau mà chỉ là một bản nháp đẹp của số phận. Nhưng có một điều em sẽ không bao giờ hối tiếc anh ạ. Đó là em đã yêu, yêu anh bằng cả trái tim mình.

Em đã yêu, yêu anh bằng cả trái tim mình và không hối tiếc (ảnh minh họa)

Đã lâu lắm rồi anh không cùng em nghe những bài hát em thích anh nhỉ. Lần cuối cùng, nghe cùng em bài này anh nhé.

Em tìm anh, tìm trong những ngón tay đan vào nhau

Tìm trong quán vắng liêu xiêu trời mưa, ướt con đường xưa

Em tìm anh, tìm trong ký ức mong manh ngày xanh

Tìm trong nước mắt cô đơn

Trọn đời, khóc không nhiều lần…

Yêu là mong cho người được quên tháng năm cùng em hẹn hò

Để cho trái tim còn nơi đong đầy bằng niềm khát khao một tình yêu mới

Người ra đi. Nhớ! Em nhớ thật nhiều

Nhưng không trách anh về bên một người

Vì khi đã yêu là không bao giờ phải nói… I’m sorry.

PS: Sau này anh yêu ai, có thể anh sẽ lại kể cho người ấy nghe về những người con gái đã từng có tình cảm với anh như anh đã từng kể cho em nghe. Nhưng em xin anh đừng kể cho người ấy nghe về em, đừng nói cho người đó biết rằng em đã yêu anh như thế nào, nếu có cơ hội thì hãy nói mình là bạn, hai người bạn thực sự. Em cũng xin anh đừng đưa người ấy đến những nơi mà anh và em đã đến anh nhé. Em mong anh hãy dành cho em một góc nhỏ kỷ niệm nơi trái tim anh.

Tạm biệt tình yêu của em!
Chang Hoa

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s