Chuyện tình yêu – Tình yêu cổ tích…

(Eva.vn) – Vẻ đẹp hoàn hảo nhất đôi khi lại ẩn giấu bên trong vẻ bề ngoài không toàn vẹn.

Tôi thích ngắm quả cầu pha lê đặt ở góc phòng của Hạ. Một khối tròn trịa, nguyên vẹn và trong suốt. Nhưng khi đặt nó dưới ánh sáng của ngọn đèn nê-ông gắn trên trần nhà, khi ánh sáng chảy thành từng dòng xuyên qua lớp vỏ tưởng chừng trong vắt ấy, nó bỗng dưng như vỡ ra thành cả nghìn mảnh sắc màu lung linh. Những sắc màu ấy, chúng trộn lẫn hay lắp ghép vào nhau, tôi không biết. Chúng thực sự có bao nhiêu sắc màu, tôi cũng không biết. Cũng như không thể nào biết được muôn hình vạn trạng khuôn mặt của cuộc sống xung quanh mình…

“Cô ngu ngơ thật hay cố tình làm ra vẻ mình trong sạch vậy? Cô làm thủ kho kiểu gì mà chỉ trong một đêm gần 100 thùng hàng biến mất lại không hay biết? Chìa khóa chỉ có mình cô giữ… Không biện giải gì hết! Dù cô không là thủ phạm nhưng cũng phải chịu liên đới! Cô phải đền bù cho công ty 20% giá trị hàng bị mất. Tôi không muốn thấy mặt cô trong kho hàng này hay bất kỳ ngõ ngách nào của công ty tôi nữa”.

Tôi đã sai sao? Công ty mất hàng. Sếp mất một số tiền lớn. Còn tôi mất việc và đánh mất một niềm tin. Hai mươi triệu đồng, số tiền quá lớn với một kẻ chân ướt chân ráo mới ra trường như tôi. Tôi chới với như người bị cuốn ra giữa dòng nước dữ, dù cố sức bơi cũng rã rời không lối thoát.

Đã có lúc tôi muốn nhấn ngay vào dòng chữ “my home” trong danh bạ điện thoại, để được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, để khóc một trận cho hả bao uất ức, tủi hờn dồn nén. Thế nhưng, khi ngón tay đầu tiên vừa chạm vào bàn phím, một thứ gì đó thật mạnh mẽ trỗi lên từ sâu thẳm con tim ngăn tôi lại. Thứ gì đó có sự hòa quyện mặn đắng của những giọt mồ hôi cha đổ trên đồng giữa buổi ban trưa, của dòng nước mắt mẹ khóc ngày tiễn tôi đi. Thứ đó hình như còn có cả nét rạng ngời trên gương mặt đứa em gái khi khoe với bạn bè: “Chị tao nói Tết này về mua cho tao bộ áo đầm đẹp hết sẩy!”… Tất cả trộn lẫn thành một dòng xa xót, hôi hổi chảy vào hồn tôi đau nhói.

Tôi thích ngắm quả cầu pha lê đặt ở góc phòng của Hạ (ảnh minh họa)

Tôi lang thang giữa thành phố ngập ánh đèn, xuôi theo dòng người xe đông đúc mà không biết bước chân vô định đưa mình về đâu. Tôi không đi tìm ký ức, mà sao ký ức cứ ùa về như dòng nước lũ…

“Em có vẻ mệt lắm rồi đấy, đừng cố sức nữa, để anh chở em về nghỉ. Kiểm kho cứ để anh làm tiếp, xong việc anh sẽ đem sổ sách và chìa khóa qua nhà cho em. Đừng lo gì nữa, sức khỏe là quan trọng nhất, em biết không?”.

Ánh mắt ấm áp và quan tâm của Vũ đã làm tôi không thể chối từ lời đề nghị chân thành và tha thiết đó. Tôi thầm cảm ơn anh, người đồng nghiệp, người bạn, người anh… và người đã làm trái tim tôi run rẩy vì bối rối mỗi lần chạm vào ánh mắt anh nhìn tôi nồng nàn, bao ẩn ý.

Nhớ làm sao ngày đầu nhận việc, sếp mới, đồng nghiệp mới, ai cũng ái ngại nhìn tôi khập khiễng bước lên từng bậc cầu thang vào phòng kế toán. Một tai nạn trong chuyến đi cắm trại với lớp năm cuối cấp hai đã lấy mất của tôi một đôi chân toàn vẹn. Để mỗi lúc trời trở đông, từ những thớ thịt chằng chịt vết sẹo lại tấy lên cơn đau âm ỉ, nhức nhối.

Tôi luôn cố gạt cảm giác đầy ứ đến nghẹt thở mỗi lần nhìn thấy những đôi chân thon tung tăng trên phố dưới những lớp váy lụa đủ màu. Tôi cũng từng thèm thuồng như đứa trẻ quê khát món quà xinh xắn, đứng lặng hàng giờ bên một chiếc tủ kính sáng trưng. Tôi tha thiết mong được xỏ chân vào một trong số những đôi giày cao gót đẹp lộng lẫy, dạo bước thong dong trên phố, dù chỉ một lần.

Nhưng làm sao có chiếc giầy nào trong chúng vừa với bàn chân trái to bè vì những lớp thịt đắp thêm vào sau ca phẫu thuật. Việc tôi đi lại được đã là một phép màu nên chẳng còn thêm phép màu nào nữa để tôi được như nàng Lọ Lem có đôi giầy thủy tinh vừa vặn với chân mình. Tôi không có giầy thủy tinh nên cũng chẳng chàng hoàng tử nào tìm đến. Có lẽ trái tim tôi ngủ quên quá lâu rồi.

Vũ là người đầu tiên phá tan lớp băng giá tôi cố tình tạo ra để giam lỏng tâm hồn đa cảm của mình. Chỉ đơn giản bằng những lời ân cần thăm hỏi mỗi khi chân tôi đau, những buổi trời mưa anh tình nguyện đưa tôi về nhà trọ trên con đường nước ngập đến nửa bánh xe, hay những hộp cơm trưa anh mua về đặt lên bàn làm việc của tôi. Tôi hoang mang với thứ tình cảm kỳ lạ ngày càng lớn dần…

Ánh mắt ấm áp và quan tâm của Vũ đã làm tôi không thể chối từ lời đề nghị chân thành và tha thiết đó (ảnh minh họa)

Vũ chủ động xin giám đốc cho tôi chuyển về phụ trách kho hàng chính của công ty, mức lương tăng, chỗ làm gần nhà hơn. Mọi thứ đều thuận lợi…

Tôi bắt đầu dệt giấc mơ nàng Lọ Lem tìm thấy chàng hoàng tử của đời mình mà không cần giày thủy tinh dẫn lối. Rồi một lúc, tôi chợt bàng hoàng thức dậy và nhận ra mình chỉ là một kẻ lắm mộng tưởng, đi ngu ngơ giữa vòng xoay cuộc sống hiện thực đầy trần trụi. Tôi bị nghi ngờ là đồng phạm với kẻ cắp chỉ sau một đêm mệt mỏi vì những khớp xương trong chân nhức nhối. Tôi như kẻ vô hồn nhìn từng người diễu qua ngay trước mặt mình, liên tục lặp đi lặp lại những câu từ giống nhau:

“Vũ đâu? Giờ nó ở đâu? Khoắng một số tiền lớn rồi trốn biệt. Hai người khăng khít như thế, lẽ nào nó không kể cho cô nghe chuyện gì?”.

“Là thủ kho, trách nhiệm của cô đâu? Sao lại giao cho người khác rồi ung dung về ngủ? Hay cô cũng biết ý đồ của nó nên cố tình nhắm mắt bịt tai?”…

“Em khờ quá! Bị nó lợi dụng rồi. Nó làm sổ sách giả để mua hàng kém chất lượng. Chắc biết gần bể nên làm cú vét kho này rồi dông luôn đó mà! Ai đời thủ kho mà đi giao chìa khóa cho người ta, có cái dại nào hơn cái dại này, hả em?”.

Trách móc hay giận dữ, thương hại hay nghi ngờ… tất cả đều không thể làm tôi đau đớn bằng nhát dao vô hình Vũ đâm vào trái tim tôi. Vết thương sâu quá! Nhức nhối hơn cả những vết sẹo dài, những khớp xương nối hành hạ mỗi khi cơn gió lạnh buốt mùa đông ùa về.

Mẹ gọi cho tôi, giọng đầy lo lắng: “Tiếng con nói hôm nay nghe khác quá! Con bệnh à? Hay chân lại đau? Không hiểu sao mấy ngày nay mẹ cứ thấy nóng ruột, bồn chồn không yên… Cứ sợ có chuyện xảy ra với con”.

Tôi cắn chặt môi, cố kìm tiếng khóc chực vỡ òa bất cứ lúc nào. Ôi, mẹ tôi. Lẽ nào mẹ đang cảm nhận được nỗi đau tôi bằng trái tim đầy ắp tình thương hay bằng một mối liên kết vô hình nào đó? Mẹ có thể làm nguôi trái tim bỏng rát, đau đớn của tôi. Cha có thể bán đàn cừu giống, thậm chí cả mảnh đất ruộng như lần lo tiền phẫu thuật chân cho tôi.

Trách móc hay giận dữ, thương hại hay nghi ngờ… tất cả đều không thể làm tôi đau đớn bằng nhát dao vô hình (ảnh minh họa)

Em gái tôi sẽ an ủi chị bằng những lời non trẻ viết trong trang giấy học trò. Nhưng tôi không thể. Tôi sẽ càng đau hơn khi nỗi đau của mình khiến những người thân yêu nhất lo lắng. Tôi cười trong lúc nước mắt rơi xuống chiếc điện thoại: “Con có sao đâu? Trời lạnh nên bị viêm họng sơ sơ thôi. Dạo này nhiều việc quá nên con không gọi về được, mẹ ạ!…”

Hạ đến phòng trọ tìm tôi, đúng vào lúc tôi cần nó nhất. Nó cho tôi một bờ vai để tựa vào khóc ngon lành như đứa trẻ. Nó nằm cạnh tôi, mái tóc dài thơm mùi bồ kết xõa mềm trên gối, nhìn tôi bằng ánh mắt vỗ về, thân thiết: “Nhiều khi mình phải học cách quên để nhẹ nhõm mà bước tiếp nhỏ ơi!… Cuối tháng này qua chỗ tao đi. Phòng rộng, hai đứa ở cũng tiết kiệm được khoản tiền nhà. Còn số tiền tao đưa cho mày cứ đem lên công ty trả cho họ. Đừng nghĩ gì hết, cứ xem như mày vừa trải qua một cơn ác mộng đi. Tất cả rồi sẽ qua thôi”. Tôi ôm Hạ, nghẹn ngào. Khoản tiền ấy tôi biết nó lấy từ tiền để dành chuẩn bị đám cưới của nó và Bình.

Tôi gõ nốt mấy con số cuối cùng vào file báo cáo thuế Bình vừa chuyển lúc sáng. Đó là một phần công việc làm thêm ở nhà mà Bình tìm giúp tôi hơn một năm nay.

Tôi bước ra ngoài ban-công, gió mùa đông đi hoang thổi lồng vào trong tóc. Gió mơn man vết thương sâu đang dần khép miệng trong trái tim mềm yếu của tôi. Thời gian trôi vẫn không thể làm nguôi ngoai nỗi đau khi niềm tin đánh mất.

“Mày không nghĩ mình cô đơn quá lâu rồi sao?”. Tôi giấu câu trả lời sâu trong lòng, mỉm cười khước từ tất cả mọi ý định làm quen, mối mai hay giới thiệu gì đó của Hạ và Bình.

Một đợt gió ùa xuống phố, cây hoa sữa bên nhà đã nồng đượm mùi hương. Gió mang hương hoa rải đều trên vai áo người qua lại.

“Mày ra quán Hoa Sữa nhé! Tao đang ngồi một mình. Lão Bình bận việc vừa vù đi rồi. Buồn quá… chẳng muốn về nhà”.

Dòng tin nhắn của Hạ giục tôi ra khỏi phòng, cất bước trên con đường quyện mùi hoa sữa. Tôi thấy Hạ ngồi tư lự bên chiếc bàn nhỏ nơi góc quán quen thuộc, dưới tán hoa sữa. Chúng tôi gọi quán cà-phê cóc không tên gần nhà mình là Hoa Sữa cũng vì lý do đó.

Mỗi lần ra đây, tôi thường thả hồn theo những bông hoa trắng xoay xoay trong gió trước khi chạm xuống đất. Còn Hạ, nó cứ mê mải thứ hương ngai ngái mà nồng nàn, quyến rũ lan tỏa trong cái lành lạnh của trời đông…

Tôi bước ra ngoài ban-công, gió mùa đông đi hoang thổi lồng vào trong tóc (ảnh minh họa)

Có tiếng chuông điện thoại… Hạ buông máy, nhấp vội ly cà-phê sóng sánh nâu. “Mày ngồi đây nhé! Con nhỏ cùng công ty gọi, nó đang ở trước nhà, tao về lấy tập hồ sơ đưa cho nó. Đợi nghen…!”.

Một chiếc xe đạp vừa được dựng chông chênh bên dãy dài những chiếc xe máy ngông nghênh làm tôi hơi tò mò về chủ nhân của nó. Người khách mới đến có cái vẻ của người mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Bộ quần áo xanh màu công nhân lấm lem những vệt đen mà khi đến gần tôi mới nhận ra là vết dầu mỡ. Anh ta gọi ly cà-phê, rồi vừa xuýt xoa vừa bưng tô hủ tiếu còn bốc khói, ngó nghiêng tìm chỗ ngồi. Anh ta tiến về phía trước ghế trống của Hạ, nhìn tôi, vẻ ngập ngừng: “Tôi ngồi đây được không?”.

Tôi hơi bối rối. Hạ nói sẽ trở lại ít phút nữa… Không hiểu sao tôi lại gật đầu. Có lẽ vì trông anh ta có vẻ bình dị và gần gũi. Cứ nhìn cái cách anh ta xì xụp húp nước hủ tiếu mà tôi đâm ra thương cảm. Chắc là đói lắm. Ánh mắt tôi bỗng chạm phải chiếc điện thoại Hạ để quên ở đầu bàn bên kia. Tôi đưa tay kéo nó về phía mình. Cử chỉ đó làm anh ta ngừng ăn, ngẩng lên nhìn tôi, vẻ trêu chọc hiện rõ trong đáy mắt và lời nói: “Trông tôi khả nghi đến mức vậy sao, cô bé?”.

Tôi sững lại. Mặt nóng bừng, không phải vì anh ta đột nhiên gọi mình là cô bé. Tôi xấu hổ vì hình như mình vừa làm một điều cẩn thận vô nghĩa lẫn vô duyên. Người khách lạ thôi nhìn tôi loay hoay đến tội nghiệp với chiếc điện thoại trên tay. Anh ta hướng ánh mắt lên những cánh hoa trắng ngà xoay xoay trong gió, gương mặt trầm tư: “Cô nghĩ hoa sữa đang rơi hay đang bay lên theo gió? Tôi nghĩ chúng đang bay vì nhìn chúng nhẹ nhõm quá, cô thấy không? Một khi đã dũng cảm bỏ hết mọi thứ thuộc về quá khứ sau lưng, thật nhẹ nhõm biết bao. Cứ thế mà bay tiếp đến những vùng trời mới”.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ta là ai? Sao lại có những ý nghĩ lạ lùng như thế. Người đàn ông húng hắng ho, từng đợt một. Anh ta ấp đôi bàn tay có lẽ đang lạnh cóng lên ấm trà nóng trên bàn. Tấm áo anh mặc sao quá phong phanh giữa trời đông. Tôi thu người trong lớp áo len ấm áp, nhận ra mình con đang choàng cái khăn len Hạ tặng mấy hôm trước. Tôi đứng lên, gọi tính tiền rồi tháo chiếc khăn len trên cổ trao cho anh ta: “Cầm lấy đi. Không làm anh hết lạnh nhưng cũng giữ ấm cổ, anh sẽ đỡ ho. Khi nào muốn trả lại cứ đem gửi cho cô chủ quán…”.

Tôi vội vã quay đi, bỏ lại sau lưng một tiếng gọi với theo. Chắc anh ta nhìn theo và có thể anh sẽ thấy dáng đi khập khiễng trên đôi chân không toàn vẹn của tôi.

Một đôi trai gái rảo bước trên con đường nhỏ lác đác phủ những cánh hoa trắng mịn màng. Tiếng cô gái nhẹ nhàng loang trong gió: “Giờ có lẽ họ gặp nhau rồi, anh nhỉ?”.

“Ừ. Anh nghĩ vậy, cậu ấy đã mong cuộc gặp này từ mấy tháng nay rồi mà. Bệnh tương tư của hắn ngày càng nặng thêm theo những lần lỡ hẹn của cô bạn em đấy!”.

Tôi sững lại. Mặt nóng bừng, không phải vì anh ta đột nhiên gọi mình là cô bé (ảnh minh họa)

Cô gái bật cười: “Con nhỏ đó, nó tinh lắm anh ạ! Lần nào cũng đoán ra ý định làm bà mai của em. Thế là cứ lần nữa rồi trốn biệt, anh không thấy à? Mà muốn giận nó vì cho mình leo cây cũng không được. Em biết chuyện năm ngoái vẫn còn đè nặng trong lòng nó…”.

Chàng trai ôm lấy bờ vai nhỏ của cô, vỗ về: “Đừng lo nữa em. Anh tin rồi trái tim chân thành của Khải sẽ giúp cô ấy nguôi ngoai. Khải là người tốt. Có thể với mọi người cậu ấy hơi kỳ lạ, nhưng anh khâm phục sự dũng cảm theo đuổi ước mơ ở cậu ấy…

Con nhà luật, đậu ngay vào một trường danh tiếng, vậy mà bỏ ngang, sẵn sàng dành một năm để ôn thi lại vào khoa mỹ thuật, dù biết làm vậy là đồng nghĩa với việc phải từ bỏ gia đình… Thấy hắn vất vả với việc làm thêm ở chỗ ga-ra xe để kiếm tiền học, anh ngỏ ý muốn giúp, lại bị gạt phăng với lý lẽ: “Hãy để tao tự bước đến giấc mơ bằng đôi chân mình!”… Vậy đấy! Người như thế đâu dễ dàng thay đổi một khi đã quyết tâm theo đuổi một điều gì”.

“Anh có tin tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?”.

“Trước thì không… nhưng nhờ Khải, giờ anh thay đổi suy nghĩ rồi”, ánh mắt chàng trai sáng lên một niềm vui. “Nghĩ cũng buồn cười. Người như hắn mà cũng cần anh làm chị Thanh Tâm gỡ rối nỗi lòng. Nhớ mấy tháng trước khi nhìn thấy Nhàn lần đầu tiên, hắn đã hỏi anh thế này: “Có bao giờ vẻ đẹp hoàn hảo nhất trên đời lại ẩn sau một vẻ bề ngoài không hoàn hảo không?”. Chưa nói chuyện với người ta được lần nào, vậy mà nghe em nói Nhàn bị bệnh vì nhiễm lạnh, hắn liền mua ngay cái khăn choàng cổ, nhờ em tặng giùm cho cô ấy”.

“Ừ ha! Anh nhắc em mới nhớ. Lần đó em phải nói dối nó là đi siêu thị, thấy đẹp nên mua cho nó. Nó thích lắm! Suốt ngày khen em chọn màu sao khéo thế! Lúc nãy em còn thấy nó choàng ra quán Hoa Sữa nữa mà… Tự nhiên thấy vui ghê!… Những trái tim chân thành rồi cũng sẽ tìm thấy nhau, phải không anh?”.

Cô gái siết tay người yêu, nép hẳn vào vai anh. Một đợt gió nhẹ đưa mùi bồ kết nhẹ nhàng vương trên tóc cô hòa cùng hương hoa sữa nồng nàn giữa mùa đông ấm áp… Họ sánh đôi bên nhau trong niềm hạnh phúc dạt dào.

Truy cập Tình yêu Giới tính trên Eva.vn – Website hàng đầu dành cho Phụ nữ để cùng khám phá Nghệ thuật yêu, Bí mật Eva Adam, cùng những Chuyện tình yêu hấp dẫn và gửi lời yêu thương của mình cho người ấy qua Góc lãng mạn.
(Theo TT&GĐ)
This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s