Eva tám chuyện – Chị em và những chiêu "giả vờ ngoan"

(Eva.vn) – Dù “người thật, việc thật” chẳng “tốt đẹp”như lời họ nói, nhưng vì muốn quảng cáo bản thân, muốn tìm được một người chồng tử tế hay vì một mục đích cá nhân nào đó, nhiều chị em sẵn sàng làm một “diễn viên” xuất sắc.

Điệp khúc: “Em còn bé lắm!”

“Cô gái ngây thơ” là biệt danh cả phòng đặt cho Hân, cô gái có đôi mắt hiền như nai, nhưng chiến tích tình yêu thì thuộc hạng… cáo già, khả năng ăn nói và đóng kịch thuộc hạng siêu. Ngay cả những người “lão làng” như giám đốc cũng đã bị em ấy “hớp hồn”.

Vào công ty mới hơn 2 tháng, nhưng Hân đã làm 3/4 nhân viên nam trong công ty phải “điêu đứng” vì vẻ ngoài ngoan ngoãn và ngây thơ của mình. Giọng nói ngọt ngào của Hân làm bất cứ người đối diện nào nghe thấy cũng phải thán phục. Mỗi lần Hân cất giọng “oanh vàng thỏ thẻ”, nhờ ai việc gì đấy, đám nhân viên nam lại cứ như ngồi trên đống lửa, chờ tới lượt trời ban “phước” cho mình.

Thế nhưng, cái gì không thật thì sẽ không bền. Chị em trong phòng chẳng ai bảo ai đều thấy không thích cái cung cách “nịnh bợ” và “giả vờ ngoan” của Hân. Đám nhân viên nam khi nghe chị em nói thế thì cho rằng: “lại chuyện phụ nữ ghen ăn tức ở”. Họ lại bỏ ngoài tai và ra sức chiều chuộng người đẹp, mong được nhận chút đoái thương của nàng.

Biết lợi thế của mình, Hân ra sức tận dụng. Gặp chuyện gì, cô cũng thốt lên với vẻ ngạc nhiên: “Ôi! Cái này là cái gì? Em chưa gặp bao giờ”, “Ôi! Thế a, thế mà em chẳng biết!”. Có hôm, thấy con thạch sùng rơi đúng vào tập tài liệu, cô hét toáng lên: “Anh Nam cứu em với, có con gì ghê quá!”, Nam thấy người đẹp gọi đích danh mình thì chạy lại, túm đuôi con thạch sùng vứt qua cửa sổ, không may, chú thạch sùng tự đứt đuôi bám ngay vào váy Hân. Cô nhảy dựng lên: “Ôi con thằn lằn gớm ghiếc này”. Cả phòng cười ồ, Nam ngẩn người: “Ồ, cô ấy biết mà còn hỏi mình là sao nhỉ?”

Sau vụ “con thằn lằn và con thạch sùng”, đám nhân viên nam giãn ra một chút và chú tâm hơn vào những lời “cảnh báo” của các bậc chị em. Thì ra người đẹp biết nhiều hơn họ tưởng. Cô cũng chẳng tiểu thư đến mức sợ con kiến, con sâu như người ta thường thấy. Hôm rồi, chính Hùng (vệ tinh của Hân) đã “mục sở thị” cảnh cô nàng vào quán thịt chó đánh chén với bạn bè, trong khi ăn, nàng còn mạnh mồm tuyên bố “thịt rắn mình còn ăn được, nói gì đến thịt chó”. Hùng “rùng mình”, thế mà mấy lần cả phòng rủ đi nhậu thịt chó, nàng lắc đầu nguây nguẩy: “em không ăn được”, và nếu có đi, nàng cũng chỉ ngồi chấm mút mấy cọng rau thơm cho có lệ.

Thần tượng của các chàng trai trong công ty cứ thế bớt đẹp dần khi hết lần này đến lần khác, “cô nàng ngây thơ” vô tình để lộ bản chất của mình trước mặt mọi người. Miệng thì luôn bảo: “Em không biết gì đâu, em còn trẻ con lắm!” nhưng cách hành xử của Hân ở sau lưng làm nhiều người thấy ngại. Cứ thấy một “mục tiêu” mới, cô lại tìm cách phô vẻ “ngây thơ” của mình ra để gây sự chú ý của đối phương. Và trên thực tế, cũng đã có khá nhiều “con mồi” mắc “bẫy” của Hân.

Hân luôn tỏ ra ngây thơ không biết gì (ảnh minh họa)

Điển hình nhất là vị giám đốc trẻ tuổi chưa vợ. Sau một thời gian tìm hiểu thông tin, Hân quyết định “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Cô cho các ứng viên khác trong công ty “rớt đài” hết để tập trung cho mục tiêu mới. Giám đốc thì ham công tiếc việc, bận rộn cả ngày, đâu thể chú ý hết đến đám nhân viên. Thế nên khi “tình cờ” đụng mặt Hân ở thang máy, thấy gương mặt ngây thơ, cử chỉ e ấp của cô gái thì chàng giám đốc “đổ” ngay lập tức.

Rồi những ngày sau đó, liên tiếp “sự tình cờ” được Hân xếp đặt kỹ lưỡng đã làm cho tình cảm của hai người tiến thêm một bước. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, những lần hẹn hò của hai người cứ thế dày đặc thêm và kết thúc nhanh chóng bằng một đám cưới linh đình. Hân từ giã cuộc sống bình thường ở chốn công sở để lên chức phu nhân giám đốc trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều đồng nghiệp.

Không biết gì về “chuyện ấy” mới là gái ngoan!

Thời đại thông tin bùng nổ, những vấn đề “tế nhị” trước đây tưởng như “cấm kỵ” thì giờ lại là những thông tin nên biết, cần biết. Ấy thế mà theo quan điểm của Nhung thì những người nào biết nhiều về mấy “chuyện đó”, những người ấy thuộc hạng “hư hỏng nặng”.

Mỗi lần đọc báo, thấy sao này hở ngực, sao nọ khoe hàng, Nhung cứ luôn miệng phản đối “phụ nữ gì mà lạ thế nhỉ! Không biết kín đáo là gì cả”, xem phim thấy cảnh hôn nhau, cô cũng lên tiếng: “Ôi! Trông gớm chết!”, nếu không may thấy “cảnh nóng”, cô hét toáng lên: “Làm gì mà kinh thế không biết!”.

Ấy vậy nên Nhung được mọi người ở công ty “khai trừ” ra khỏi hội mỗi khi có phi vụ ăn chơi nhảy múa. Cũng chẳng phải có gì “đen tối” mới phải làm thế với Nhung, nhưng có cho cô đi theo, mọi người cũng mất vui vì khi nào cũng nghe cô than: “Vào quán karaoke á? Thôi, trong đó có gái bao đấy!”, “Em là em không bao giờ bước vào khách sạn hay nhà nghỉ đâu”.

Nhung dị ứng nặng với những “cụm từ nhạy cảm”. Mỗi lần, mấy chị ở cơ quan lên mạng xem các trang web nói về “nghệ thuật yêu” để trang bị cho mình bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, nếu trông thấy, Nhung sẽ hét toáng lên: “Sao chị dám vào web đồi trụy”, báo hại, chủ nhân của cú click chuột ấy phải thanh minh đủ đường. Sau đó, chị cũng phải chép miệng: “Ngây thơ và thuần khiết quá cũng khổ!”.

Nhung thì luôn tỏ ra nghiêm túc với những lời thuyết giáo đạo đức (ảnh minh họa)

Thực ra, ai ở gần Nhung lâu ngày mới biết, cô chỉ giả vờ để được tiếng “gái ngoan” mà thôi. Chứ Nhung còn lạ gì mấy cái trang web “nóng bỏng” ấy? Ngay cả những thứ được xem là “hàng kèm” trong chuyện chăn gối, cô cũng am tường nữa là đằng khác. Người yêu ở gần, lại đẹp trai và giàu có nên Nhung tìm cách “trói” chàng ngay lập tức. Thế nên sau mỗi lần tan sở, cô và người yêu thường “nghỉ ngơi” ở một khách sạn ở vùng ngoại ô để tránh sự xoi mói của nhiều người

Bản thân chẳng tốt đẹp gì, nhưng cứ thấy cảnh sinh viên sống thử, Nhung lại “rùng mình”: “Bọn trẻ bây giờ ghê thật đấy! Mình chẳng bao giờ có gan làm thế”. Cô cũng luôn miệng “thuyết giáo” với bạn bè và người quen về vấn đề “đạo đức”, “phẩm giá” của người phụ nữ”. Đàn ông mới quen, ai cũng ngưỡng mộ Nhung vì “thời buổi này, kiếm được một người phụ nữ ngoan hiền như cô ấy quả là không dễ!”.

Có lần, mấy chị em trong công ty đùa hơi quá, chị Ngân mới mạnh miệng bảo Nhung: “Ngực mày nhỏ thế thì thằng Hoàng bỏ đi theo con khác mất”, Nhung lên tiếng phản đối ngay lập tức: “Bọn em yêu nhau trong sáng, có bao giờ anh ấy đụng vào người em đâu mà biết được”. Cả phòng được một phen bấm bụng cười vì câu nói nửa phủ định, nửa khai sự thật của Nhung.

Chị Nga thấy vậy đế thêm: “Mày nói kiểu gì, 30 tuổi đầu, yêu nhau cũng khá lâu rồi mà nó chưa đụng vào người mày thì tao đi đầu xuống đất. Đây có phải thời phong kiến đâu”. Nhung tấm tức mãi với câu nói của chị Nga nên sau đó, cô làm mặt giận, không thèm nói chuyện với chị nữa. Từ đó, cả phòng cũng không ai dám đùa với Nhung.

Và khi “gái ngoan” lộ mặt

Lúc chàng giám đốc trẻ đã tự nguyện “đeo gông”, Hân chẳng còn phải giả vờ ngoan ngoãn để giăng bẫy làm gì nữa, nói gì thì nói, bây giờ cô cũng đã là quyền phu nhân, quyền lực nằm trong tay cô, muốn “trù dập” ai mà chả được.

Nhưng cuộc sống của Nhung thì lại trài ngược hoàn toàn (ảnh minh họa)

Nghĩ thế nên những lần làm việc với đồng nghiệp, cô luôn tìm cách làm khó các “bà gái già” trước đây hay soi mói và công kích cô. Tình đồng nghiệp vì thế rạn nứt nhiều. Cô cũng chẳng cần phải giả vờ sợ sệt con này con kia để mong các đấng nam nhi giúp đỡ nữa, sự mạnh mẽ và lạnh lùng đến đáng sợ hiện rõ lên gương mặt Hân, dù đôi mắt của cô vẫn đen tròn và vẫn làm nhiều chàng trai lạ điêu đứng.

Còn về phần Nhung, “đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma”. Không may cho cô, trong một lần đến “bãi đáp tình yêu”, cô đụng phải mặt một đồng nghiệp ở đó. Nhung thẹn đến nỗi chỉ muốn độn thổ xuống đất, những lời “thuyết giáo”, làm ra vẻ ngoan hiền của Nhung giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

Không chịu nổi bởi lời ong tiếng ve, Nhung xin chuyển công tác. Cái biệt danh “gái ngoan” của Nhung từ đó cũng được hiểu theo một ý nghĩa khác.

Vậy mới biết, cứ sống thật, sống đúng với những gì mình có, cư xử đúng mực thì chẳng có ai chê cười cả. Gồng mình để làm “gái ngoan” trong mắt nhiều người, trong khi bản thân mình không “ngoan”, chẳng khác gì dọn đường để đưa mình vào thế bí.

This entry was posted in Tám chuyện and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s