“Em sẽ mở lòng cho anh, dù chỉ là một khe cửa hẹp chứ?”(p.cuối)

(Eva.vn) – Qua đợt nóng bỏng người, tiết trời Hà Nội tự nhiên lại mát mẻ một cách dễ chịu. Ban trưa vẫn có nắng chói, nhưng tầm chiều tà tà thì lại có gió nhẹ, cũng có thể coi là trời đẹp.

Miên Miên gửi xe xong, cầm sách vở đi lên lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô.

Trung tâm tiếng Nhật cô học nằm trong một ngõ trên đường Núi Trúc. Chỗ này là cô được Thiên Nhi mách cho, giá cả không đắt, mà chất lượng dạy học lại tốt.

Miên Miên đến sớm tìm phòng, tiện thể mua sách học luôn.

“Ơ, em cũng học lớp này à? Tình cờ nhỉ! Chỗ này trống phải không, anh ngồi nhờ ở đây nhé!” – Nam Khanh nói với vẻ bất ngờ rất chi là giả tạo.

Miên Miên cũng đành cười giả lả, trong đầu lại nghĩ “Tình cờ cái con khỉ!”. Hôm vừa đi đăng kí học về, Nam Khanh hỏi han cô rất chi là quan tâm, lại còn đòi xem thử thẻ học xem có đẹp không, mà đã thế lại còn nhìn đi nhìn lại hai mặt, Miên Miên đã thấy lạ rồi! Hoá ra là nội gián. “Chết nhé, lát về xem em xử anh thế nào!”, Miên Miên nghĩ thầm.

Người bên cạnh cả buổi như bị chạm vào huyệt nói, không lúc nào ngớt miệng nhưng Miên Miên hầu như chẳng thèm quan tâm.
Giờ ra chơi, anh mua nước cho cô. Cô cũng chỉ cười cảm ơn.

Từ đầu đến cuối, vẫn nguyên si một kiểu cười, lạnh nhạt có, chán nản có, mà miễn cưỡng cũng có. Dù sao thế vẫn còn tốt hơn là cô chẳng nhìn anh, anh tự an ủi mình như thế.

*       *
*

Hôm nay Miên Miên nghỉ học. Anh ngồi một mình một bàn, tự nhiên thấy buồn buồn, ngồi nghĩ vẩn vơ.

Có tiến triển gì không? Không. Đã lâu như vậy mà vẫn không có tiến triển gì, anh thật không biết phải làm gì nữa.

Ông bà ta có câu, “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”. Thế mà anh đã mang cả xăng, cả dầu ra mà sử dụng, nhưng có ích gì không? Không. Ông bà ta nói sai rồi, người ta còn phải xem rơm này là rơm gì, có thực là sẽ cháy được không!

Chán nản, anh lấy điện thoại ra nhắn tin:
“Sao em không đi học?”
Một lát sau, tin nhắn đến: “Điện thoại hết pin.”
“Điện thoại hết pin thì liên quan gì?”
“Em không thích đi ra ngoài mà điện thoại không sử dụng được.”
“Lần sau hết pin cứ đi học nhé, một mình anh học buồn lắm! Anh mang sẵn pin sạc đầy đủ cho là được chứ gì?”
Sau đó, Miên Miên không nhắn lại nữa.

*       *
*
Một câu nói đơn giản như thế của Nam Khanh, tự nhiên lại khiến cô ngẩn người ra một lúc. Anh đối xử với cô thực tốt, rất tốt là đằng khác. Nhìn thấy cô toát mồ hôi, ngày hôm sau anh mang giấy ướt đi. Biết cô khát, anh mua nước. Thấy cô buồn, anh không ngừng nghĩ cách làm cô vui.

Bản chất của một người, liệu có thay đổi được không? Nam Khanh vốn yêu thích con gái bừa bãi, có khi nào lại vì cô mà thay đổi không?

Có lẽ cô không nên có cảm tình với Nam Khanh nhiều như bây giờ, sau tất cả những gì đã từng được nghe về anh!

Con người đúng là ngu ngốc, biết sai mà cứ đâm đầu vào, là sao? Là sao?

*       *
*
“Chiều nay anh với Gió đi xem film, em đi không?” – Khả Nam hỏi cô.
“Em không đi làm kì đà cản mũi đâu!” – Khả Nam và Gió cũng yêu nhau được một thời gian rồi. Cô tự biết mà “tha” cho hai người một không gian riêng, không như hồi xưa, đi đâu hai ông bà này cũng kéo cô đi bằng được.
“Không có!”
“‘Không có’ của anh nghĩa là anh lại định gọi Nam Khanh đến rạp trước và vờ như đó là sự tình cờ thứ 1001 nhỉ?”
“Thôi, em không thích đi thì thôi!” – Khả Nam cầm lấy áo khoác và vớ chùm chìa khoá đi trước.
“Mà, đông năm nay lạnh lắm! Mở lòng ra đi! Đã có người sẵn sàng sưởi ấm cho mình bằng trái tim của họ, thì mình còn sợ gì?”

Ban đầu Khả Nam cũng không tin tưởng lắm ở Nam Khanh, nhưng một thằng con trai dám đeo đuổi suốt mười tháng giời, nếu không phải thật lòng thì còn liệu là gì nữa?

*       *
*

Mùa đông, Nam Khanh rất hay bị ốm. Ngày bé, mẹ anh bận quá, không chăm sóc anh được tử tế, nên có những bệnh đến bây giờ anh vẫn mắc hoài, như đã thành miễn tính.

Cầm theo cái khăn mùi xoa, nước mũi chảy ròng ròng, thời tiết rét căm căm, anh vẫn cắn răng leo lên xe đi học tiếng Nhật. Ban đầu học là vì muốn được gặp Miên Miên thường xuyên, lâu rồi bắt đầu cũng thấy thích thú với môn này.

Tắc mũi, viêm họng, rồi chẳng mấy mà cảm. Anh dám chắc không chiều thì tối nay, cả người anh sẽ nóng hầm hập.

*       *
*
“Ắt xì!!”

“Ắt xì!!”

“Anh ốm quá, nên về đi!” – Miên Miên quay sang phía anh, nói nhẹ nhàng.
“Anh không thích!” – Nam Khanh ngang như con bò.
“Anh cứ ho với hắt xì hoài, ảnh hưởng đến mọi người lắm!” – Cô lại trở về giọng lạnh lùng.
“Anh xin lỗi!” – Nam Khanh nói, giọng buồn buồn.
Từ bấy trở đi, anh không ho, cũng chỉ thỉ thoảng mới hắt xì. Nhìn anh khổ sở nín nhịn, cô tự nhiên chạnh lòng. Trong đầu có nghĩ vậy đâu, mà sao lại phát ngôn lạnh tanh vậy, cô mới thực là ngang như con bò.

“Về đi, thế này học cũng không vô đâu!” – Cô lại quay sang phía anh, nói khẽ.
“Đừng quan tâm đến anh, em cứ học đi!” – Vì phải nín nhịn ho, anh gần như không dám nói gì.
Cô cất bút vào hộp, gập sách vở rồi bỏ vào cặp, nhìn anh nói: “Vậy thì em về, anh ở lại học tiếp nhé!”
“Em cứ học đi, anh đâu có làm ảnh hưởng đến em nữa đâu!” – Nam Khanh giữ tay cô lại, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
“Nhưng em muốn về rồi!” – Cô đứng lên, rồi hướng phía cô giáo xin phép về trước. Nam Khanh thấy vậy, cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đuổi theo Miên Miên.


“Em muốn đi đâu không?” – Lúc đi bên cạnh cô ra chỗ gửi xe, Nam Khanh hỏi.
“Anh bị cảm rồi, về nhà uống thuốc rồi đi nghỉ đi!” – Miên Miên nhẹ nhàng quan tâm.
“Anh không về đâu. Về nhà chán lắm! Lúc ốm anh sợ nhất là phải ở nhà một mình!” – Nam Khanh cũng có lúc nhõng nhẽo như trẻ con.
“Gọi mấy cô bạn gái của anh đến mà chăm sóc cho!”
“Em biết là không có mà! Thôi, đi với anh một chút thôi, đi đâu cũng được. Anh không muốn về!”
Miên Miên nghĩ một lúc, không biết nên đi đâu có chỗ để anh có thể nghỉ ngơi tạm được. Vào quán cà phê, tuy ấm áp, nhưng nếu dựa vào ghế mà ngủ sẽ rất kì. Cân nhắc một lát, cô bảo anh:
“Em muốn đi xem phim!”
“Xem phim? Ừ, cũng được!” – Cô với anh cũng chưa từng có dịp “hẹn hò” đúng kiểu, tự nhiên cô đề nghị thế này, anh thấy hưng phấn. Chỉ tiếc là hôm nay cái mũi nó hành anh quá.

Đến rạp chiếu phim, ngó qua poster một lượt, cô chọn bừa bộ film tình cảm trầm trầm, có dung lượng dài hơn hai tiếng. Phim không phải để xem, mà tìm chỗ để ngủ thì càng chán, càng ít người xem càng tốt.

Lúc anh mua đồ ăn thêm, cô bảo cô không thích ăn popcorn, cũng không muốn uống đá, anh đành mua tạm hai cốc Milo nóng. Popcorn ăn sẽ bị ho nặng hơn, còn đang ốm, đương nhiên là không nên uống đá.

Trước khi đèn phòng chiếu film tắt, cô lấy từ trong túi ra vỉ thuốc, bẻ một viên đưa anh:
“Uống đi!”
Thực ra từ mùa xuân, cô đã thấy anh hay bị cảm, mũi và họng đều không tốt, nên thành thói quen mang theo thuốc trong người, nhưng không khi nào dám bỏ ra đưa cho anh.
“Thuốc gì vậy?”
“Không chết được đâu, uống đi!” – Cô nói. Nam Khanh vẫn tiếp tục trố mắt nhìn.

Miên Miên bất đắc dĩ đành phải giải thích, “Chỉ là thuốc cảm mạo thông thường, uống vào sẽ hơi buồn ngủ một chút. Phim này dài lắm, ngủ được một chút sẽ mau khỏi hơn!”

Anh vui vẻ nhận lấy viên thuốc, uống xong, quay sang phía cô cảm ơn.

“Đừng đối xử tốt với anh. Suy nghĩ của anh đơn giản lắm, nếu em đối tốt với anh, anh sẽ nghĩ là em thích anh rồi mất!”

Miên Miên đỏ bừng mặt, may đúng lúc ấy, đèn trong rạp tắt. Giọng cô nhỏ xíu, tựa như chỉ nói với bản thân: “Cứ nghĩ vậy cũng được!”

*       *
*

Tác dụng của thuốc đến khá nhanh, phim vừa chiếu được một đoạn, Nam Khanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh tựa đầu vào ghế, hơi nghiêng người về phía phải. Miên Miên ngả sang trái một chút, đỡ đầu anh lên vai cô, tự nhiên cảm thấy có một sự thân tình khó tả.

Phim quả thực… rất chán! Có lẽ cô đã chọn hơi quá tay rồi! Nếu biết thuốc có tác dụng thế này, cô có thể chọn một bộ phim nào khá hơn, ít ra có thể ngồi giết thời gian tạm trong rạp.

“Phim hay không em?” – Ra khỏi rạp, Nam Khanh hỏi cô. Anh không xem tí gì nên cũng chẳng biết phim thế nào.
“Cũng được!” – Miên Miên nói bừa. Sự thực là… cô cũng tựa đầu vào vai Nam Khanh ngủ gần hết buổi, cho đến khi gần hết phim, có một đoạn âm thanh khá to, cô mới giật mình tỉnh giấc.
“Nội dung như thế nào!”
“Có nói anh cũng không biết đâu!”
Nam Khanh cười. Cô nhóc của anh thật sự rất dễ thương. Giữa buổi phim, anh lơ mơ tỉnh dậy thì thấy bên vai trái nằng nặng, quay ra thì thấy Miên Miên gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành, tự nhiên trong lòng thấy ấm áp kì lạ. Anh quàng tay khoác qua vai cô, kéo cô lại gần anh hơn rồi lại ngủ tiếp.

*       *
*

“[…]

Hồi bé, anh rất ghét mùa đông. Vừa lạnh, vừa cô đơn, lại còn hay bị cảm!

Nhưng giờ thì anh ước gì một năm có đến mấy mùa đông!

Để anh có thể vờ kêu lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em mà xin ít hơi ấm.

Để anh có thể bị cảm, tự nhiên ôm em và ngủ ngon lành trong rạp chiếu phim.

Để anh có thể đổ tại thời tiết làm anh nhớ em thật nhiều, muốn nói chuyện với em thật nhiều, muốn hỏi xem hôm nay em có môn thể dục không, đã mặc áo ấm đầy đủ chưa, chiều đi học có cần anh qua đón không,…

Hoặc ít ra thì, cái con người như anh, cũng dám viết lên đây mấy dòng này, rằng tình cảm của anh là thật lòng, hay có chăng là em sẽ tin anh, dù chỉ một ít chứ?

Sẽ mở lòng cho anh, dù chỉ là một khe cửa hẹp chứ?”

Ngày hôm ấy, chủ đề Nam Khanh lập ở box “Lời muốn nói” đứng đầu Top những chủ đề được quan tâm nhất trong ngày của diễn đàn.

Phía bên dưới bài, trong những cái nick Thanks bài này của Nam Khanh, anh đã nhìn thấy cái nick Miên Miên Thuỵ Dương, trong lòng trào lên một thứ cảm giác lạ lùng vui sướng.

Ngày hôm ấy, có hai trái tim quấn quýt bên nhau giữa cái lạnh giết người của Hà Nội…

Về sau, có lần Miên Miên gặp Blue đi cùng Thiên Nhi ở trường mình, cô chợt nhận ra, ác cảm của mình với Blue thực ra đã hết từ lâu rồi, gần như chỉ còn lại cảm tình tốt như hồi mới quen nhau! Không còn yêu mà cố níu kéo mới thực là đểu giả!

Lại một ngày khác, Miên Miên phát hiện ra, bản chất của con người thực ra không hề thay đổi. Con người dịu dàng, chu đáo, lại rất tình cảm của Nam Khanh, chẳng qua là do bây giờ cô mới nhận ra hết!

Truy cập Tình yêu Giới tính trên Eva.vn – Website hàng đầu dành cho Phụ nữ để cùng khám phá Nghệ thuật yêu, Bí mật Eva Adam, cùng những Chuyện tình yêu hấp dẫn và gửi lời yêu thương của mình cho người ấy qua Góc lãng mạn.

This entry was posted in Chuyện tình yêu and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s